11

75 0 0
                                    


- Chị thích ăn gì?
- Ốc.
- Vậy đi ăn Ốc Đào nghen?
- Ừ.
Không ngờ cậu ta cũng thích những quán mà cô vẫn hay ăn. Toàn trúng tim đen cô thôi. Tự dưng giờ cô mới để ý, hôm nay thấy cậu ta khang khác. Nói chuyện nhiều câu trống không chả có chủ ngữ, vị ngữ gì hết. Lạ thật. Đến quán ốc cô nói để cô mời không cho cậu ta dành trả nữa. Cậu ta lại cười không nói gì, cô gọi chắc tầm hơn 10 món, lâu quá cô không ăn mà. Mà ốc lại là món cô thích nhất chứ. Lúc trước cứ cuối tuần cô vẫn thường hay nấu ốc cho anh ăn, anh thì lúc nào cũng khen cô nấu ăn ngon, nhiều hôm nêm hơi mặn cũng khen. Cô yêu anh vì những điều như vậy. Cậu ta nhìn cô cười.
- Không ngờ nhỏ con mà ăn ghê quá.
- Vậy em không ăn sao?
- Có chứ, có người mời mà, ăn cho đã.
Cô hứ một tiếng rồi cười.
- Thôi ăn đi.
Cả hai cùng cười thật sảng khoái. Thực lòng cô không muốn về nhà, cô sợ về cô lại suy nghĩ lung tung nữa nên ăn xong cô nói.
- Chở chị đi vòng vòng Sài Gòn chơi được không?
Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu kèm theo nụ cười rất dễ thương. Cô có cảm giác cậu ta như là người thân vậy, cô xem cậu ta như một đứa em trai. Leo lên xe, cậu ta chở cô đi dạo, không ai nói câu nào nhưng cô thấy lòng mình nhẹ tênh. Ở bên cậu ta cô lúc nào cũng thấy nhẹ nhàng hết. Đi vòng vòng cũng gần 22 giờ, cô sợ cậu ta mệt nên nói muốn về. Cậu ta còn ghẹo.
- Tưởng muốn đi vòng vòng tới sáng chứ?
Cô đánh cậu ta một cái.
- Chở chị về trước đi rồi muốn đi đâu thì đi, không ép.
Cô cười mỉm, thấy vui lạ. Nỗi đau cũng vơi đi. Từ sau hôm đó ngày nào cậu ta cũng chat với cô hết, thỉnh thoảng hai chị em lại gặp nhau. Nói thỉnh thoảng chứ gặp thường xuyên gặp à. Hai chị em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, toàn nói chuyện phiếm thôi nhưng cô thích vậy. Cô cũng không muốn hỏi chuyện riêng tư của cậu ta và cũng không thích nói về chuyện của mình. Tự nhiên cô thấy nói chuyện với cậu ta hợp thật. Cô nói chẳng ngại ngùng, vì cô nghĩ mình đang nói chuyện với một người em trai, một người bạn tri kỉ. Cô lại thấy vui vì điều đó.
Một hôm cậu ta nói muốn mời cô đến nhà chơi. Cô thắc mắc chẳng có lý do gì phải đến nhà cậu ta hết. Cần gặp thì ra quán cũng được, đâu nhất thiết phải về nhà. Đang tính hỏi thì cậu ta nói:
- Chỉ là em cần chị giúp một chút thôi. Chị là con gái nên chắc khéo tay hơn em.
- Em cần giúp gì cứ nói đi?
- À, chỉ là em không biết chăm sóc vườn hoa nên muốn nhờ chị giúp.
Cô nghĩ, cậu ta biết nấu ăn cũng gọi là khéo tay rồi, không lẽ chăm sóc hoa lại không biết? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô không nói. Dù sao cậu ta cũng là người luôn mang cho cô cảm giác vui vẻ, ấm áp. Giờ giúp một chút cũng có sao đâu. Cuối tuần cậu ta đến đón cô qua nhà. Giờ thì cô có thể nhớ đường đến nhà cậu ta rồi. Vào đến nhà, cậu ta dẫn cô ra vườn hoa. Cô thấy hoa đẹp mà, có thấy cây nào có vấn đề gì đâu. Quay qua hỏi:
- Cây bị sao?
Cậu ta cười cười.
- Cây không sao hết.
Cô trợn mắt.
- Vậy nhờ giúp gì?
- Chị chọn hoa rồi cắm bình giúp em được không?
Cô trợn mắt tiếp, mặc dù mắt không được to cho lắm.
- Cái gì?
Cậu ta gãi đầu, cười mếu máo.
- Tại em không biết lấy lý do gì để mời chị qua nhà chơi. Đi ra quán hoài cũng chán. Nên mượn cớ để mời chị qua nhà chơi thôi.
- Thiệt là bó tay em luôn.
Cô lắc đầu, mặt tỏ ra giận. Cậu ta rối rít xin lỗi. Cô bỗng phá lên cười.
- Chị giỡn thôi mà.
Mặt cậu ta nhìn thiệt muốn cười lăn lộn luôn. Mà phải công nhận vườn hoa đẹp thật, nhìn thấy mê luôn. Xứ nóng vậy mà trồng được hồng cắt cành mặc dù hoa không được to cho lắm nhưng vậy là đẹp rồi. Còn có hoa lan nữa rất đẹp. Cắt hoa xong cô và cậu ta vào nhà cắm hoa, trông cũng không đến nỗi tệ. Trong nhà có hoa nhìn cái khác liền.
Đang ngồi uống nước nói chuyện rất vui, bỗng nghe tiếng xe hơi ngoài cửa. Cậu ta nhìn ra ngoài. Cô ngồi hướng quay mặt vào trong nên cũng muốn quay lại xem là ai. Chưa kịp quay lại thì lát thấy cậu ta lên tiếng.
- Anh hai mới về.
Cô bất ngờ vì tưởng cậu ta sống một mình nhưng vẫn quay lại gật đầu chào. Anh ta chỉ liếc qua cô một cái, mặt lạnh như tiền. Cô nghĩ người gì mà chảnh quá. Không giống như em trai mình. Anh ta chỉ ừ một tiếng rồi lên lầu (anh ta trả lời vì câu hỏi của Nguyên Long chứ không phải vì cô chào anh ta). Cô không nhìn theo. Lúc này cậu ta mới nói với cô:

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now