49

73 1 0
                                    


- Alo!
- Ừ.
- Anh đang đâu vậy?
- À, tôi...
Chắc anh ta không muốn nói mình đang ở đâu. Dù sao cô cũng biết rồi hỏi chỉ là thủ tục thôi.
- Trưa anh có về không để tôi nấu cơm?
Đang nói thì cô nghe tiếng nói của Trà My qua điện thoại: "Anh dậy rồi hả, đi ăn sáng nha?". Thấy anh ta ngập ngừng không nói nên cô nói luôn.
- Anh đang bận thì thôi. Tôi về cửa hàng mấy ngày nha. Chào anh!
Nói rồi cô cúp máy. Cô thấy tim mình nhói đau. Cảm giác lo lắng, hụt hẫng lan tỏa. Sao tự nhiên mình lại vậy? Thôi kệ người ta đi, không liên quan gì hết. Lên lầu cô dọn đồ, về cửa hàng mấy ngày trước rồi tính.
Về cửa hàng cô lại chui đầu vào phòng gặm nhắm nỗi buồn. Cô thấy cuộc đời mình sao lắm chông gai thế. Nỗi nhớ anh đã vơi cô mới bắt đầu có cảm giác thích lại một người vậy mà lại bị đạp cho một phát đau muốn chết. Thế nên cô đã dặn lòng đừng có thích mà. Vậy sao cô lại không làm được? Bây giờ thì sáng con mắt chưa? Trưa anh ta gọi cho cô.
- Cô đang đâu vậy?
- Ở cửa hàng.
- Khi nào cô về?
- Mấy bữa nữa.
- Tối nay mình gặp nha.
- Tối nay tôi bận rồi.
- Vậy ngày mai.
- Để mai tính, tôi không hứa. Vậy thôi nha, tôi đang bận.
Xong cô lại cúp máy. Dạo này cô thấy mình bất lịch sự hơi nhiều thì phải. Rõ ràng là cô có quan tâm tới anh ta vậy mà anh ta gọi cô lại lạnh lùng như vậy. Thiệt là không hiểu nổi. Tối đang loay hoay dọn phòng lại, bữa giờ đi bụi bặm quá nhiều thì điện thoại đổ chuông.
- Em nghe.
- Em đang đâu vậy?
- Sao thế?
- Tính rủ em đi ăn tối.
- Hôm nay em bận rồi. Để khi khác nha.
- Ừ. Cũng được. Hẹn em bữa khác vậy. Nhớ gọi cho anh nha.
- Dạ.
Nói thật hôm nay cô không có tâm trạng ăn uống lắm. Dọn dẹp xong cô đi tắm. Mới leo lên giường nằm định mở tivi coi thì điện thoại lại đổ chuông.
- Gì vậy?
- Cô đang ở đâu?
- Sao? Tôi nói hôm nay tôi bận mà.
- Tôi đang ở dưới, cô xuống dưới này chút đi.
Gì trời. Tui đang tránh mặt anh đó, kiếm tui làm chi không biết nữa. Muốn lòng tôi rối tưng bừng mới chịu chắc. Hậm hực nhưng cô cũng phải xuống dưới. Vừa bước xuống dưới thấy anh ta đang nhìn cô.
- Sao? Trễ rồi sao không về nghỉ đi qua đây làm gì nữa?
- Sao tự nhiên cô về vậy?
- Lâu lâu tôi cũng phải về mấy ngày chứ. Đi hoài riếc không biết cửa hàng của ai chứ không phải của tui nữa.
- Thì ghé chút rồi về cũng được mà, sao phải về mấy ngày chứ?
- Nói với anh cũng bằng thừa. Không có chuyện gì tôi lên à.
- Chuyện hồi sáng...
- Tôi biết rồi. Anh tính nói là đừng hiểu lầm chứ gì? Yên tâm, tôi không hiểu lầm đâu mà tôi hiểu đúng thôi à.
- Cô nói vậy là sao?
- Thì anh có sao thì tôi hiểu vậy.
- Thật ra hôm qua tôi...
- Thôi thôi, anh không có nghĩa vụ phải giải thích với tôi đâu. Dù sao tôi cũng chỉ là phụ anh nấu nướng thôi. Còn cuộc đời anh sao tôi không quan tâm. Nên anh cứ làm gì anh thích đừng bận tâm đến tôi.
- Mai cô về lại nha.
- Mấy bữa nữa đi. Anh về đi, trễ rồi mai còn làm nữa.
Nói rồi cô vào nhà khóa cửa. Cô tự trách mình, cô muốn biết hết vậy mà anh ta nói thì cô lại ngăn. Không biết có phải cô sợ nghe giữa họ có chuyện gì cô lại đau lòng không? Cô biết anh ta chắc cũng đã đau khổ nhiều. Giờ cô ấy quay về chắc là muốn nối lại tình cảm. Dù cô ấy có lỗi đi chăng nữa quan trọng là cả hai còn tình cảm là được rồi. Họ sẽ lại hạnh phúc như xưa. Cuối cùng thì cô vẫn một mình như trước kia thôi.
Lên phòng cả tiếng đồng hồ mà vẫn không nghe tiếng xe chạy đi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn thấy anh ta nhìn lên phòng cô, ánh mắt anh ta chất chứa bao nhiêu nỗi buồn. Cô biết mình làm vậy có lẽ hơi quá đáng nhưng giờ cô biết phải làm sao? Cô không muốn mình lại trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Đắn đo mãi cô đành phải xuống dưới. Chứ thấy anh ta cứ đứng hoài, mà trời khuya sương xuống nhiều không tốt cho sức khỏe.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now