81

96 0 0
                                    

Anh ta cười rồi về phòng. Cô cũng đóng cửa leo lên giường. Cô thấy hạnh phúc, cảm giác cứ lâng lâng. Một ngày vui trọn vẹn. Đang nằm thì điện thoại có tin nhắn. Cầm lên coi thì thấy tin nhắn của anh ta.
"Anh vui quá không ngủ được. Làm sao bây giờ?"
Ở phòng kế bên mà bày đặt nhắn tin. Ghét gì đâu. Cô cũng nhắn tin lại cho bõ ghét mới được:
"Không ngủ là mai không có cơm ăn đâu đó."
"Thôi được rồi, anh sẽ ráng ngủ, ai kêu có người nấu ăn ngon quá chi. Mà phải chi có hơi ấm của em anh sẽ ngủ ngon hơn."
"Giờ muốn ngủ hay mai muốn bị bỏ đói?"
"Thôi được rồi, anh ngủ. Yêu em nhiều lắm."
"Vậy có phải ngoan không. Yêu anh!"
Cuối cùng thì cũng chịu ngủ. Mà cô cũng vui quá nên nằm hoài mới ngủ được.
Cuối tuần cô nói với anh ta cả hai sẽ đi xe riêng. Cô chưa muốn cho mấy bé nhân viên biết cô và anh ta đang quen nhau nên phải xem như là bạn thôi. Anh ta nói yêu nhau mà phải giấu giếm anh ta không thích. Nhìn anh ta mặt buồn thiu nhưng vẫn chấp nhận. Cô thấy thương ghê nhưng hoàn cảnh bây giờ thật khó để công khai.
Cô có gọi cho mấy bé nhân viên nói chọn quán. Chọn tới chọn lui tụi nó nói thôi chọn quán Du Miên trên đường Phan Văn Trị. Quán này cũng khá đẹp, không gian rộng rãi. Mấy chị em đến quán ngồi đợi lát thì anh ta đến, do cô nói anh ta đến sau cô. Tụi nó đứa nào cũng không giấu được sự phấn khích, ngay cả Nga cũng thấy cười nhiều hơn. Đứa nào cũng suýt xoa, còn anh ta cứ dòm cô hoài. Đã nói là giả bộ là bạn mà cứ dòm hoài người ta nghi ngờ sao trời. Cô đành làm lơ luôn. Đột nhiên cô thấy Nga nhìn anh ta rất lâu, cô không hiểu ánh mắt đó là gì? Với kinh nghiệm từng trải, cô biết có điều gì đấy ở Nga. Không phải tự dưng con bé lại nhìn anh ta như thế. Cô quay qua nhìn anh ta, bất chợt ánh mắt cô và anh ta chạm nhau cô hơi bối rối quay mặt đi. Còn anh ta thì mỉm cười.
Ngồi cả buổi tụi nó hỏi đủ thứ trên trời dưới đất và cuối cùng là tụi nó xin số điện thoại. Lần này anh ta bắt buộc phải cho vì không có lý do gì để từ chối. Giờ mới thấy anh ta thật đáng yêu. Bảo sao mà nhân viên anh ta lại để ý và khen anh ta nhiều như thế. Chắc kiếp trước cô phải sống tốt lắm hay sao mà kiếp này lại gặp trúng anh ta.
Mấy ngày sau, tối cô có hẹn với bạn đi uống nước. Chẳng biết có phải ông trời trêu người cô không mà cô lại thấy anh ta đi uống nước cùng với Nga. Nga có xin phép nghỉ nói là có việc bận nhưng cô lại không nghĩ Nga gặp anh ta. Thật lòng cô có chút khó chịu trong lòng nói ghen thì cũng đúng. Dù sao anh ta cũng là người yêu của cô mà. Cô thắc mắc muốn biết hai người có chuyện gì mà phải gặp?
Tối về anh ta tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện gặp Nga. Không lẽ có chuyện gì giữa hai người mà cô không được biết chứ? Cô muốn hỏi nhưng cô muốn anh ta nói trước. Cuối cùng anh ta vẫn không nhắc gì đến. Cô có hơi thất vọng. Nhưng vẫn tự an ủi, chắc là không có gì đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ người cứ buồn bực khó chịu, chịu không nổi nên cô hỏi luôn chứ để trong bụng hoài chắc sình bụng luôn quá.
- Anh nè?
- Sao em?
- Hồi tối em thấy anh với Nga đi uống nước.
- Ừ. Chứ Nga không nói với em hả?
- Không. Chỉ xin phép nghỉ nói có việc bận thôi.
- Nga gặp anh muốn xin việc nhưng Nga không có nghiệp vụ với lại công ty anh yêu cầu phải biết tiếng Anh nữa.
- Vậy anh tính sao?
- Anh cũng không biết. Anh đang nhờ bạn hỏi dùm.
- Dạ. Có gì anh giúp con bé xem sao.
- Giờ không có nghiệp vụ hay biết ngoại ngữ rất khó xin việc.
- Dạ.
Cô biết anh ta không có ý muốn giấu cô nhưng cô vẫn thấy hụt hẫng sao ấy. Mà Nga đang làm việc cho cô tại sao lại muốn xin qua công ty anh ta làm gì? Cô đâu phải là trả lương quá thấp, cô biết con bé chỉ tốt nghiệp 12 thôi nhưng việc bán hàng cũng không đòi hỏi về bằng cấp nên cô vẫn trả lương tương đối để con bé không thấy quá khó khăn. Hay là con bé có ý gì với anh ta không trời?
- Anh?
- Ừ. Sao em?
- Từ giờ trở đi em muốn chúng ta thành thật với nhau trong mọi chuyện, được không?
- Được. Nhưng sao tự nhiên em lại nói chuyện này vậy?
- Em chỉ muốn hai đứa thành thật với nhau, không giấu nhau bất cứ chuyện gì. Như vậy mới yêu bền vững được chứ. Nếu khi nào anh không còn yêu em nữa thì hãy nói với em, được không? Em không muốn mình lại dính vào vết xe cũ lần nữa. Em sợ mình sẽ không chịu nổi nữa.
Vừa dứt câu anh ta kéo cô vào lòng nói:
- Được. Anh biết rồi. Nhưng sẽ không có chuyện anh sẽ không yêu em nữa đâu. Bà chủ nhỏ của anh à. Hay mình cưới sớm đi?
- Cái gì? Đã nói thêm một thời gian nữa mà.
- Anh muốn mỗi ngày được nhìn thấy em, muốn được chăm sóc cho em, muốn em sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now