22

75 0 0
                                    


- Chị tự lo được mà, chẳng phải giờ chị vẫn khỏe re sao. Em qua đó học hành sao rồi?
- Em học cũng ổn, ngày đi học tối về tham khảo tài liệu công ty. Thời gian rảnh lên công ty phụ ba mẹ lấy kinh nghiệm luôn.
- Ừ, vậy thì tốt quá.
Ăn xong cậu ta nói đi uống nước, cô thật sự rất muốn về nhưng lại không nỡ từ chối. Cô sợ cậu ta buồn nhưng đi thì cô không thoải mái. Cái tính hay ngại vẫn chưa bỏ được. Miễn cưỡng rồi cô cũng gật đầu.
Đến quán nước cô gọi ly cacao nóng, cậu ta uống cà phê. Cậu ta nói:
- Chị nè?
- Sao?
- Chị làm chị gái em nha?
- Hả?
Cô bất ngờ thật sự, cô cứ lo cậu ta sẽ nói điều khác nhưng cô không nghĩ cậu ta lại nói điều này. Không biết nên vui hay nên buồn nữa?
- Sao vậy? Sao tự nhiên muốn chị làm chị gái?
- Em nghĩ kỹ rồi, chị làm chị gái em tốt hơn. Gần một năm qua em đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Dù em có muốn phát triển nó theo hướng khác em biết chị sẽ không chịu đâu. Được không chị?
- Chị làm sao mà làm chị em được, có lo cho em được ngày nào đâu.
- Đâu cần lo mới làm chị được, nha chị?
Nhìn mặt cậu ta thấy cưng dễ sợ, cô sao nỡ từ chối được. Dù sao là chị cũng tốt mà, cô thấy điều này bây giờ là tốt nhất. Thêm một người em bớt một kẻ thù.
- Thôi cũng được, có em trai đẹp trai như em cũng hãnh diện lắm chứ bộ. Cố gắng học tốt về chị dẫn đi ăn ha.
- Dạ, chị không được nuốt lời đâu đó.
- Biết rồi mà, không lẽ làm chị mà lại nuốt lời như vậy coi sao được.
Cả hai chị em phá lên cười, cô cảm thấy thật sự sảng khoái. Lâu quá rồi không được thoải mái, đúng là chỉ khi ở bên cậu ta mới làm cho cô cảm thấy thoải mái như vậy. Cô chỉ thích cảm giác chị em như thế này thôi. Ôi ước gì thời gian ngừng lại cho cô được hưởng trọn vẹn cảm giác này.
Hai chị em nói chuyện suốt mấy tiếng, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Cô cũng cảm nhận được trong ánh mắt cậu ta sự hạnh phúc, cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Nỗi nhớ anh cũng vơi đi, nếu cuộc sống cứ vậy trôi đi thì cuộc đời cô sẽ chỉ là chuỗi ngày bình yên. Rồi cuối cùng cũng sắp đến ngày Nguyên Long phải đi, trước hôm Nguyên Long đi có mời cô về nhà chơi lần nữa. Cô thấy hơi lo, cô sợ gặp anh ta. Thấy cô lưỡng lự nên Nguyên Long nói:
- Sợ gặp anh em phải không?
Cô cười cười không trả lời.
- Không sao đâu, giờ chị là chị gái em mà. Nhà có hai anh em trai, ảnh thì bận hoài. Giờ em qua bên đó cũng ít tâm sự với ảnh. Em mong có chị gái lâu rồi. Mong anh hai lấy vợ có chị dâu cũng được. Có chị chăm sóc thích hơn.
Nghe Nguyên Long nói thì cô không đành lòng từ chối.
- Mà sao em hay rủ chị về nhà chơi vậy? Chị thấy ra ngoài tiện hơn mà.
- Về nhà thì mới có cảm giác ấm cúng chứ chị. Về có chị gái nấu cho ăn không thích hơn sao. Giờ có chị gái mới được nhõng nhẽo, chứ em mà nhõng nhẽo với anh hai là bị đá mấy phát rồi.
Nghe Nguyên Long nói vừa mắc cười vừa có lý. Ai cũng muốn có một gia đình để về mà. Có ba mẹ, anh chị em quây quần bên nhau hạnh phúc biết mấy. Vậy nên cô rất thương bố mẹ, cô biết thời gian sống cùng bố mẹ là quý giá nên có thời gian là cô về nhà chơi. Cô đang tích góp tiền để dành mua một căn nhà, lâu lâu đón bố mẹ xuống chơi. Cô không muốn bố mẹ xuống phải ở khách sạn hay nhà trọ. Mua được căn nhà do tiền của mình kiếm được, đó là điều cô muốn thực hiện từ lâu rồi. Cuối cùng cô cũng đồng ý về nhà Nguyên Long chơi.
Tâm trạng thấy vui nhưng lòng cô vẫn lo lắng sợ gặp anh ta. Người gì mà khó chịu thấy ớn kiêm luôn khó ưa. Nếu mà phong chức vị chắc cô phong cho anh ta là "Chúa tể khó ưa" luôn mới xứng đáng với anh ta. Nghĩ đến mà rùng mình. Làm sao đây trời? Hi vọng một năm trôi qua tính nết anh ta sẽ dễ chịu hơn. Cô nghĩ trong đầu.
Đến nhà, vừa vác mặt vào đã thấy anh ta đang ở vườn hoa. Chẳng thấy anh ta ngước nhìn lên, cô thấy yên tâm chắc là anh ta không nói gì đâu. Hi vọng anh ta đã thay đổi. Tự dưng Nguyên Long kéo cô ra chỗ anh ta. Cô hoảng hồn rút tay lại nhưng Nguyên Long khỏe quá cô không đủ sức rút ra.
- Anh hai, đây là chị Linh anh đã gặp rồi. Hôm nay em dẫn chị về giới thiệu cho anh chị làm quen luôn.
Anh ta không nói gì, ngước lên nhìn cô rồi cúi xuống cắt gì đấy. Cô có hơi thất vọng xíu nhưng anh ta không xỉ vả cô là may mắn lắm rồi. Chỉ gật đầu cười coi như phép lịch sự. Cô nghĩ, quen gì với anh ta. Khó ưa, khó ở, khó chịu ai mà quen nổi. Anh ta vẫn không nói gì, người cũng có ăn có học, phép lịch sự tối thiểu là chào cũng không có. Không hiểu sao anh ta có thể điều hành cả một công ty được nhỉ? Thiệt không hiểu luôn. Nguyên Long thấy tình hình có vẻ không ổn nên nói:

Cổ tích thời hiện đạiOn viuen les histories. Descobreix ara