88

99 1 0
                                    


- Bù đắp bằng cách nào?
- Thì ở bên anh không bao giờ xa nè, chăm sóc cho anh thật tốt nè và em hứa sẽ sinh con cho anh nữa.
- Vậy làm luôn nha.
- Không. Khi nào cưới kìa, với lại em còn mệt mà. Anh không thương em hả?
- Thôi được rồi. Ráng ăn uống nhiều và nghỉ ngơi cho mau khỏe nha cô bé.
- Dạ.
Nói rồi anh ta ôm cô vào lòng, hít lấy mùi thơm tóc cô. Thật ra mấy ngày không gội nên hôi lắm, hihi... Cả hai nằm im để cảm nhận hơi ấm của nhau.
- Thôi em nghỉ cho khỏe đi anh xuống nấu cháo cho em ăn.
- Thôi nấu gì khác ăn đi, ăn cháo hoài ngán quá à.
- Tuân lệnh vợ yêu.
- Ai là vợ anh hả?
- Em chứ ai.
- Hứ.
- Đợi anh chút.
- Sao vậy anh?
Anh ta đến bên học bàn lấy ra một hộp quà nhỏ. Rồi nói:
- Tặng em?
- Cái gì vậy?
- Em mở ra xem đi.
Mở ra cô thấy một sợi dây chuyền rất đẹp. Từ đó đến giờ ngoại trừ mẹ cô mua cho cô một sợi dây chuyền từ hồi cô còn học lớp 12 đến giờ thì chưa ai tặng cho cô. Mà cô cũng ít đeo trang sức. Ngoài đồng hồ là vật bất ly thân thì cô không đeo dây chuyền, nhẫn, lắc tay, ngay cả bông tai cũng không. Giờ anh ta tặng cô khiến cô không khỏi xúc động.
- Đẹp quá. Cám ơn anh.
- Để anh đeo cho em. Anh mới mua lúc bên Đức đó, tính về tặng em ai ngờ không thấy em đâu. Giờ em về rồi, anh phải tặng cho em mới được.
Đeo dây chuyền cho cô xong anh ta đi xuống dưới lầu nấu cho cô ăn. Cô nằm trên giường giờ mới để ý phòng anh ta. Mang tiếng ở đây chứ cô chưa một lần nào bước vào phòng anh ta hết. Dọn dẹp nhà cửa cô cũng chừa phòng anh ta lại. Vì cô không muốn vào chốn riêng tư của anh ta. Căn phòng mang đậm phong cách phương Tây. Mọi thứ trong phòng rất ngăn nắp, thì ra anh ta cũng là một người ngăn nắp như vậy. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm đàn ông tràn ngập trong căn phòng. Cô biết cô đã yêu người đàn ông này rất nhiều và cô cũng có thể cảm nhận được tình yêu anh ta dành cho cô nhiều như thế nào. Cô thấy hạnh phúc.
Sau khi cô đã khỏe hẳn. Nguyên Bảo nói sẽ dẫn cô đi ăn tiệc và gặp một vài người bạn thân của anh. Từ đó đến giờ cô chưa bao giờ gặp bạn của Nguyên Bảo ngoại trừ Quân. Hôm đó cô diện một chiếc đầm xòe màu hồng nhạt. Lần này cô không mang giầy cao gót nữa mà mang đôi giầy búp bê bệt màu đen. Cô đeo sợi dây chuyền mà Nguyên Bảo tặng cô nó rất phù hợp với chiếc đầm mà cô đang mặc. Trông cô như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích (hơi tự tin).
Đến nơi thì ra đó là khuôn viên của một nhà hàng sang trọng nằm gần sông Sài Gòn. Cô thấy mọi thứ trang trí thật là đẹp và lộng lẫy. Nào là hoa, rồi đồ ăn, rồi bàn ghế xếp hai bên, một sân khấu nhỏ ở giữa. Nhìn tổng thể chủ đạo là màu xanh lá pha chút màu trắng. Mà cô rất thích màu xanh lá, thành ra nhìn sao mà đáng yêu thế. Giống như cô hay thấy trên phim vậy. Có cả người quay phim với chụp hình nữa. Không biết là tiệc gì mà cô thấy có vẻ trang trọng quá nên cô thấy run. Cô thấy một nhóm người đã ở đó chắc là bạn Nguyên Bảo, có cả Quân nữa. Ai cũng mặc áo vest, đầm rất lịch sự và sang trọng. Mọi người đều nhìn cô và Nguyên Bảo cười và vỗ tay. Cô ngạc nhiên không biết sao lại như vậy mới hỏi Nguyên Bảo:
- Sao mọi người vỗ tay vậy anh?
- Mọi người chào mừng em và anh đó.
- Sao lại vậy?
- Em lo lắng hả? Hay đi bên một người đẹp trai, phong độ như anh nên em mất tự tin chứ gì.
- Tự tin thái quá. Vậy anh đứng xa em ra à.
- Anh giỡn mà.
Nguyên Bảo nhìn cô đầy yêu thương rồi cầm tay cô bước đi, mọi người càng vỗ tay lớn hơn. Nguyên Bảo dẫn cô đến chỗ sân khấu nhỏ gần lẵng hoa sát ngay gần chỗ hàng ghế. Mọi người lúc này đổ dồn vào cô và Nguyên Bảo, quay phim chụp hình liên tục. Cô biết tiệc này là Nguyên Bảo dành cho cô. Đột nhiên Nguyên Bảo quỳ xuống rồi cầm tay cô nói:
- Làm vợ anh nhé?

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now