25

84 0 0
                                    


- Ăn xong tôi có thể tự về được mà. Cám ơn anh!
Vào trong nhà thấy đồ ăn đã bày sẵn trên bàn, còn có đĩa trái cây gọt sẵn. Ăn mà không khí im lặng, cảm giác thấy nặng nề ghê. Bình thường tính cô hay nói nhiều, im lặng quá cô chịu không nổi. Cô muốn nói nhiều lắm chứ nhưng không dám nói vì không biết con người anh ta sao mà bắt chuyện. Cứ sợ nói ra là anh ta lại xỉ vả nên cô im lặng. Mà anh ta cũng chẳng nói gì cứ im lặng ăn. Ngột ngạt quá, muốn bức nút luôn. He...he...
- Nhà cô ở đâu lát ăn xong tôi chở về?
- Không sao thiệt mà, ăn xong tôi tự về được. Cám ơn anh!
- Lát cầm cuốn sách về đọc đi. Khi nào đọc xong trả cũng được.
- Không sao, tôi còn nhiều sách chưa đọc lắm.
Thiệt tình là tui không có ý định mượn sách của anh đâu ha, không cần phải tốt vậy. Tui mà đồng ý cái là anh có cơ hội xỉ vả tui hả? Mơ đi. Cô phải phòng ngừa tối đa nhất có thể chứ. Cô sợ cái cảm giác lần trước lắm rồi, không hận anh ta là may mắn mấy kiếp luôn rồi ấy chứ.
Ăn xong cô tính rửa chén mà anh ta không cho, nói cô ra ngoài phòng khách đợi. Cô đành lên phòng khách ngồi chờ tiện tay lấy tờ báo đọc. Chà, kinh doanh có khác đọc toàn tin tức kinh tế trong và ngoài nước. Đang coi thì nghe tiếng anh ta đang bước lên phòng khách, quay lại thấy trên tay đang cầm ly nước đưa cho cô.
- Cám ơn.
Anh ta ngồi ghế đối diện, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Cô cười cười tỏ vẻ biết ơn vì ly nước. Cô định lên tiếng nói muốn về nhà thì anh ta lên tiếng trước.
- Cô đi uống nước với tôi, xong rồi tôi đưa về.
Lần này thì cô thật sự ngạc nhiên. Tròn mắt nhìn anh ta.
- Hả? Cái gì?
- Sao? Không muốn đi với tôi hả?
- Không phải, chỉ là tôi thấy hơi bất ngờ thôi.
- Bất ngờ gì? Cô nghĩ người như tôi không mời cô được ly nước sao?
- Là sao? Mà tôi không có ý đó. Chỉ là tại tôi thấy anh không thích tôi nên không nghĩ anh sẽ mời tôi đi uống nước. Với lại, ...
- Với lại cô nghĩ tôi là người khó ưa phải không?
Trời, không lẽ anh ta đi dép trong bụng cô sao mà biết cô nghĩ vậy cà. Chắc anh ta là người tâm lý lắm nên mới đoán trúng phóc như vậy. Hay thiệt.
- À thì ... Mà cũng đúng đúng.
- ... (Nhìn trân trối)
- Tại ấn tượng đầu tiên sốc quá nên thành ra tôi không nghĩ khác được. Hì...hì...
Anh ta nhìn cô không chớp, nhưng ánh mắt thấy dễ thương hơn rất nhiều. Rồi anh ta cười mỉm. Tự nhiên cô thấy anh ta sao mà đáng yêu quá. Cô hơi bối rối nên đành phải lên tiếng:
- Đi được chưa?
- Ừ.
- Mà tôi đi xe hơi không được, tôi bị say xe.
- Vậy đi xe máy.
- Ờ.
Anh ta đứng dậy, cầm cuốn sách đưa cho cô. Cô ngập ngừng không muốn cầm mà thấy anh ta đưa tay hoài nên cô thấy ngại đành cầm đại cho rồi. Cô đi ra ngoài cổng chờ, lòng thì rủa Nguyên Long sao bỏ cô cù bơ cù bất vậy. Thấy anh ta chạy chiếc Vespa tới, cô không thích xe này vì chỗ ngồi của nó không thoải mái. Leo lên xe anh ta đưa cô nón bảo hiểm. Cô ngồi im không nói chuyện, giữ khoảng cách xa nhất có thể, cũng không buồn hỏi đi uống nước ở đâu.
Ngồi phía sau, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông này. Hơi ấm của anh ta làm cô thấy ấm áp vô cùng mà lâu rồi cô không cảm nhận được. Tự nhiên cô lại nhớ đến anh, hơi ấm từ anh luôn làm lòng cô thấy bình yên đến lạ. Ngày trước anh hay ôm cô vào lòng rồi hôn tóc cô. Cô thích cảm giác như vậy, thật là hạnh phúc. Nhưng hơi ấm của người đàn ông này sao lại làm cho cô nhớ đến anh nhiều như vậy? Tự dưng có một cảm giác hoang mang lan tỏa, cô sợ mình lại chìm vào những cơn mơ hão huyễn để rồi lại đau khổ không dứt ra được. Cô đã xa anh lâu như vậy, dù đôi lần cô muốn từ bỏ lòng tự trọng để về với anh nhưng rồi cô không đủ dũng cảm để đối mặt. Cô chấp nhận thua cuộc vì lòng tự trọng của mình. Trong thâm tâm cô hoàn toàn không trách cứ anh gì cả, chỉ mong anh hạnh phúc là cô thấy vui. Không phải vì cô cao thượng mà vì anh không hạnh phúc cô cũng chẳng vui vẻ gì, bởi vì cô biết cô còn yêu anh rất nhiều.
Mãi lo suy nghĩ không để ý anh ta chở cô đi đâu, đến khi thấy xe dừng cô mới nhìn vào quán. Là TCH, quán mà anh ta từng sỉ nhục cô đây mà. Không lẽ anh ta cố tình đưa cô vào đây để khơi gợi cái vết thương anh ta đâm cô à? Cô nhìn anh ta nghĩ, không biết anh ta muốn dở trò gì đây?
Vào quán cô cũng gọi món trà đào yêu thích, tính trả tiền nhưng anh ta không cho cô trả. Cô ngại chuyện phải nợ anh ta lắm, biết đâu sau này anh ta dựa vào đó kiếm cớ mà nói cô thì sao. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng phải để anh ta trả tiền chứ không lẽ giằng co mãi. Lên trên lầu cô và anh ta ngồi bàn ngay góc khuất, chỗ yêu thích của cô luôn nè. Ngồi chờ nước, cô cũng không biết nói gì, lâu lâu lén nhìn anh ta một cái thấy anh ta đang nhìn mình, cô ngại quay đi. Tính lôi cuốn sách ra đọc mà thấy kì, đi hai người mà không lẽ ngồi đọc thì không hay. Đành ngồi chịu trận chứ sao giờ.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now