65

80 0 0
                                    


- Em đi cùng anh luôn nhé.
- Không, em hơi mệt. Anh đi đi, đừng lo cho em.
- Hay anh chở em về khách sạn trước.
- Em tự lo được mà. Đi đi, mọi người đang chờ anh kìa.
- Vậy khi nào về đến khách sạn thì gọi cho anh nha?
- Em biết rồi. Đi đi.
- Anh đi đây.
Nói rồi Quân đi luôn vì mấy em đang réo ngoài cửa. Quay lại thấy anh ta đang nói chuyện với vài người, nghe mọi người đang hỏi anh ta đi đâu thì đi chung. Cô đứng một mình thấy chơi vơi quá, ai cũng rôm rả nói chuyện đi chơi. Nên cô ra ngoài đứng, ở ngoài không khí lạnh thật. Thôi đi dạo một chút rồi đón xe ôm về cũng được.
Ở Đà Lạt này thì đâu cũng toàn hoa là hoa, mà cũng sắp có Festival hoa rồi còn gì. Cô là người rất thích hoa nên nhìn thấy hoa là cô thấy bình yên. Chợt cô nhớ đến thằng em làm chung công ty ngày trước, lúc làm chung hai chị em rất thân. Tuy giờ ít gặp nhưng hai chị em vẫn thường chat qua facebook. Nó hay rủ cô lên Đà Lạt chơi rồi nó chụp hình cho. Mà cô thì có ít thời gian nên không đi được. Giờ nó về trên Đà Lạt làm ở Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt vì ba nó cũng đang làm ở đó. Nhà nó cũng mở khách sạn và tiệm chụp hình cưới đâu trên đường Phan Chu Trinh. Ngoài công việc chính ở Viện hạt nhân nó còn có sở thích chụp hình nên mới mở thêm tiệm chụp hình cưới. Định lấy điện thoại ra gọi mà tìm hoài không thấy. Không biết có bị rớt đâu không? Cố gắng bình tĩnh nghĩ thì mới nhớ hình như cô để quên ở khách sạn. Cô có nhớ lúc chuẩn bị xuống cô để điện thoại ở bàn thì phải. Thôi mai gọi cũng được. Còn hai ngày nữa mà lo gì. Thế là cô cứ đi ngắm hoa, ngắm người đi đường cho đến khi mệt quá thấy bên kia đường có bác xe ôm nên cô qua đó nhờ chở cô về khách sạn.
Lên đến phòng thì đúng là điện thoại đang nằm trên bàn thật. Cầm điện thoại định gọi cho Quân báo đã về khách sạn thì thấy quá trời cuộc gọi nhỡ của anh ta và của Quân. Chắc là tưởng cô đi lạc hay sao. Chưa kịp gọi thì thấy số anh ta gọi đến.
- Ờ. Có gì không?.
- Cô đang đâu vậy?
- Khách sạn.
- Về sao không báo.
Giọng anh ta có vẻ bực dọc nhưng cũng đầy lo lắng.
- Xin lỗi. Thấy mọi người đang nói chuyện nên tôi không tiện nói.
- Thôi nghỉ đi.
- Ờ.
Cúp máy cô gọi lại cho Quân. Chưa kịp nói thì Quân nói trước:
- Em đang đâu vậy?
- Em đang ở khách sạn.
- Em làm anh đứng tim mất. Nãy giờ anh với Bảo tìm em quá trời. Tưởng ai bắt cóc rồi chứ.
- Em xin lỗi. Em để quên điện thoại ở khách sạn.
- Ừ. Thôi không sao. Em nghỉ đi cho khỏe.
- Dạ.
Quân cúp máy cô gọi cho thằng em hẹn mai gặp nó luôn.
- Tồ hả? (Tồ là tên thân mật cô hay gọi nó chứ không phải tên thật)
- Ủa? Chị. Chị đang đâu vậy?
- Đang ở Đà Lạt nè. Mai rảnh không đi uống nước với chụp hình cho chị coi.
- Được. Mai em rảnh cả ngày. Chị lên hồi nào vậy?
- Mới hồi trưa này.
- Mai em qua đón chị nha. Mai mấy giờ đón được chị?
- Sớm càng tốt, rồi đi ăn sáng luôn. Chị đang ở khách sạn A nhé.
- Dạ. Mai gặp chị nha.
- Ừ. Ngủ ngon nhé!
- Dạ. Chị ngủ ngon!
Cúp máy rồi cô đi thay quần áo leo lên giường nằm coi tivi. Nằm hồi ngủ quên luôn, đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Giật mình tỉnh giấc ra coi ai. Mở cửa thấy anh ta đang đứng chần dần ngoài cửa.
- Chuyện gì vậy?
- Đang ngủ hả?
- Ừ. Ngủ quên mất. Sao anh đi chơi về sớm vậy?
- Ừ. Không định mời vào hả?
Cô hơi lưỡng lự vì cô không mặc áo ngực. Nên đành phải tìm cách thoái thác.
- Thôi anh về phòng nghỉ đi.
- Sao vậy? Không muốn nói chuyện với tôi hả?
- Không. Tại tôi muốn đi ngủ.
- Ừ. Vậy mai gặp. Ngủ ngon.
- Anh cũng vậy.
Nói rồi cô đóng cửa luôn. Vào đánh răng rửa mặt cô lên giường ngủ tiếp. Phải ngủ cho cái mặt đỡ ngu mai chụp hình mới đẹp chứ. Hẹn đồng hồ mai dậy sớm không lại ngủ quên. Rồi cô đi ngủ với tâm trạng háo hức vì ngày mai được gặp thằng em tri kỷ của cô và còn được chụp hình nữa chứ. Vui quá.
Sáng cô bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Sau một đêm ngủ ngon nên người cô cũng bớt bần thần hơn hôm qua. Gương mặt cũng bớt xanh xao hơn. Thay quần áo xong cô son môi chút cho đỡ nhợt nhạt. Lấy điện thoại gọi cho Tồ coi đến chưa.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now