7

77 0 0
                                    


- Thôi vào ăn cơm đi, em nấu xong hết rồi. Cũng tính lên gọi chị dậy đó.
- Phòng đó của em hả?
- Dạ.
- Có gì giặt drap, mền giúp chị nghen. Chắc hôi mùi bia không đó.
Cậu ta không trả lời câu nói của cô mà chỉ nhìn cô cười. Rồi cô theo cậu ta vào nhà bếp, thấy đồ ăn đã bày sẵn trên bàn.
- Em tự nấu hả?
- Dạ. Sao chị ngạc nhiên vậy? Hồi nhỏ ba mẹ bắt làm việc nhà hoài, nên biết nấu cơm từ sớm.
- Không phải, chỉ là nhìn em vậy không nghĩ sẽ biết nấu ăn. Mà đàn ông con trai thời buổi này cũng ít người biết nấu lắm. Em biết nấu đúng là động vật quý hiếm đó. Mà công nhận ba mẹ em khéo dạy con quá, thật ngưỡng mộ quá đi.
- Thôi ăn đi chị, cơm dở không được chê nha.
- Nhìn ngon mà. Ui thèm quá, đói bụng thật.
Mà công nhận cậu ta nấu ăn ngon thật, chả bù cho anh, anh chỉ biết nấu mì gói thôi. Nhưng cô thích nấu ăn cho anh ăn, cảm giác thật hạnh phúc. Giờ có người con trai nấu ăn cho cô, cô thấy hơi lạ lẫm. Ăn xong cô xin phép ra về.
- Mà nhà em ở đâu, chị có thể ra đường nào được? Mà gần đây có xe ôm không?
- Dạ có xe ôm.
- Ừ, cám ơn em.
- Vậy chị ra ngoài đầu đường là đón được hả?
- Dạ không cần đi xa đâu, gần nhà em có.
- Ừ, để chị lấy túi xách.
Cô lên lầu cầm túi xách đi xuống, cậu ta nhìn cô với nụ cười thật bí hiểm.
- Sao vậy? Bộ chị nhìn mắc cười lắm hả?
- Dạ không. Chỉ là em sẽ làm xe ôm cho chị.
- Hả? Em á?
- Thôi thôi, cám ơn em! Chị tự đón xe được mà. Phiền em lắm rồi, chị thấy ngại lắm.
- Không sao, dù sao em cũng biết nhà chị rồi.
- Hả? Sao em biết được?
Cậu ta chỉ cười cười rồi nắm tay kéo cô đi ra ngoài. Thật cậu ta bướng bỉnh còn hơn cô, thật chịu không nổi mà. Ra ngoài cậu ta nói:
- Chị đợi em một chút.
Ra ngoài mới thấy đây là biệt thự, nhìn quá đẹp. Đang nghĩ nhà sao mà đẹp thế thì nghe tiếng xe moto chạy từ gara ra. Có nằm mơ không vậy? Lại đúng là điều cô mơ ước, một lần được lên moto anh chở cô đi, nhưng ước mơ với anh là không thể. Giờ người thực hiện ước mơ của cô lại là một người khác. Cô thấy vừa lo vừa mừng. Mừng vì sẽ được ngồi lên chiếc moto mơ ước, lo là không biết cậu ta có thật sự tốt không hay là có lý do gì khác. Mà thôi nghĩ nhiều cho mệt, trước sau gì cũng phải về mà. Mà công nhận, nhìn cậu ta cao ráo, đẹp trai ngồi lên chiếc xe thấy mê thật. Còn mình chân có khúc sao trèo lên đây trời. Cô méo mặt.
- Chắc chị tự tìm xe, xe này chị leo không tới đâu.
- Không sao, em bế chị lên.
Trời ơi, có cần làm tui mất mặt vậy không trời. Xấu hổ quá đi.
- Không sao đâu. Chị tự lo được mà.
Cô rảo bước định ra ngoài cổng, mặc dù trong lòng có chút tiếc rẻ. Rồi cậu ta bế thốc cô đặt lên xe. Cô mặt nóng muốn té lửa, cậu ta gan thật. Rồi cậu ta đeo nón bảo hiểm cho cô, leo lên xe còn nói thêm một câu.
- Xe này ngồi sau không ôm gió thổi ráng chịu nha, em không biết đâu đó.
Trời, cô đâu còn là con nít ba tuổi đâu mà hù cô chứ.
- Không sao, chị cũng muốn biết cảm giác gió thổi bay một lần như thế nào.
Mà công nhận xe cao thiệt, nhìn chân cậu ta dư một khúc dài, còn chân mình, thảm quá. Cậu ta bắt đầu lao xe đi, cô hơi chới với do bất ngờ nhưng nhất quyết không ôm. Nhìn một hồi mới biết nhà cậu ta bên quận 2, mà nãy cũng quên coi địa chỉ. Già rồi lú lẫn thật rồi. Ý, mà biết địa chỉ để làm gì ta. Điên thật rồi.
Thấy cậu ta chạy chậm, cô cũng không thắc mắc chỉ nghĩ muốn an toàn nên chạy chậm thôi. Chạy một hồi thấy vòng ra hướng quận 1. Sao cậu ta lại qua quận 1 chứ? Do đội nón kín quá nên cũng không tiện hỏi. Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ cậu ta dừng lại. Xuống xe ẵm cô xuống rồi đi gửi xe, cô cũng không muốn hỏi. Ra đây lại là mơ ước nhỏ nhoi của anh và cô. Cô và anh vẫn hay nói, hôm nào rảnh hai đứa đi ra Nguyễn Huệ dạo vì từ lúc làm xong anh và cô chưa đi lần nào. Vậy mà. Nghĩ lại sao cái gì hai đứa cũng chưa thực hiện được là sao, tự nhiên cô thấy nghẹn trong lòng. Đang nghĩ thẩn thờ cậu ta xuất hiện với nụ cười như biết lỗi vậy.
- Xin lỗi chị nha, không xin phép chị lại chở chị ra đây.
- Không sao, dù sao chị cũng muốn đi bộ chút cho thoải mái.
- Vậy mình đi dạo nha.
- Ừ, phố đi bộ mà.
Cô cười.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now