62

89 0 0
                                    

Nói rồi cô đến cửa sau mở, anh ta nhìn cô nhưng không nói. Quân cũng không ép cô nên cùng vào ngồi ghế sau. Trên suốt chặng đường đi cô đều im lặng. Vì thường đi xa cô hay mệt nên rất ít nói, chỉ ngồi nghe hai người nói chuyện công việc thôi. Đúng là đi xa cô mệt thiệt, nhất là đi đường đèo nhiều. Tưởng quen rồi ai ngờ vẫn còn say xe. Nhìn qua kính chiếu hậu cô thấy anh ta nhìn cô có vẻ rất lo cho cô nhưng không hề nói một câu. Quân biết cô mệt nên đề nghị cô nằm cho đỡ. Lúc đầu cô ngại còn từ chối nhưng sau thì chịu không nổi nên đành nằm luôn. Đầu cô để trên đùi Quân.
Cô nhớ hồi trước lên Bảo Lộc chơi. Cô cũng để đầu trên đùi một người bạn trong nhóm. Người đó có để ý cô nên suốt cả quãng đường đi một tay thì giữ thành xe, tay còn lại thì lâu lâu vén tóc cho cô, giữ đầu cô khỏi lắc lư. Đến nơi thì chân tay người đó tê luôn đi không muốn nổi. Cô rất ngại nhưng khi say xe là cô bất chấp. Giờ Quân lại phải chịu khổ vì cô nữa rồi. Nhưng giờ biết phải làm sao, cô mà say xe là người cô đuối luôn, chân tay không nhấc nổi nữa. Chắc sợ cô không chợp mắt được nên cả quãng đường hơn 300 cây số cả Quân và anh ta không hề nói chuyện. Có dừng mấy chặng để nghỉ là cô lao xuống xe ói xối xả như mưa. Quân thì lấy khăn lau mặt cho cô còn anh ta thì mua cháo cho cô ăn và trà gừng nóng cho cô uống cho ấm bụng.
Đến khách sạn đầu óc cô cũng quay cuồng, đi không vững. Sau khi anh ta làm thủ tục nhận phòng xong Quân đỡ cô ra thang máy về phòng. Thấy cái giường là cô mừng hết lớn. Khi say xe cô chỉ muốn ngủ cho đỡ, nhưng mà nằm xuống là cảm giác ruột, gan, phèo, phổi cứ lộn vòng vòng theo như khi qua mấy cái đèo, đầu óc cứ quay mòng mòng. Tay lái của anh ta cũng không quá tệ, lại đi rất chậm sợ chạy nhanh đạp thắng cô càng dễ say hơn. Đã vậy Quân còn ghẹo:
- Không ngờ em yếu vậy? Biết vậy anh đặt vé máy bay cho em rồi.
Cô chỉ cười không nói vì thật ra cô không nói nổi. Cô mơ màng nghe Quân và anh ta nói gì đó rồi cô thiếp đi vì mệt. Lúc tỉnh dậy không thấy ai trong phòng, chắc là cô ngủ một mình một phòng. Tính tìm balo để lấy quần áo đi tắm cho thoải mái hơn. Lúc mở tủ quần áo đã thấy đồ treo lên hết. Nào là quần nhỏ, áo nhỏ cũng được xếp ngay ngắn. Tự nhiên cô đỏ mặt, không biết ai lại xếp đồ của cô.
Lần này đi cô có mang theo cái khăn choàng mà hồi trước anh ta tặng cho cô. Giờ mới có dịp sử dụng, chiếc khăn này anh ta mua hồi đi công tác bên Hàn Quốc. Tắm xong người cũng thấy thoải mái hơn. Đang ngồi lau tóc thì nghe tiếng gõ cửa. Ra mở cửa thấy Quân đang đứng ngoài.
- Em đỡ chưa?
- Dạ. Đỡ hơn rồi.
- Anh không nghĩ em yếu vậy. Vậy mà còn đòi đi xe kia.
- Mà mọi người lên đến chưa anh?
- Đến rồi, đang chuẩn bị lát đi ăn luôn. Người mệt mà còn gội đầu nữa. Để anh lau tóc cho.
- Hì...hì... Thôi em tự lau được mà. Em mà không gội, đầu em khó chịu lắm.
- Vậy mai em có đi chơi nổi không đó?
- Hên xui. Nhưng đừng đi xe hơi là ổn.
- Vậy mai đi xe máy nha.
- Dạ.
- Mình xuống dưới nhé.
- Dạ. Để em chải đầu cái.
- Để anh chải cho.
- Không. Em tự chải.
Không biết do trời lạnh thiệt hay do người cô đang yếu mà giờ là buổi trưa mà cô thấy hơi rùng mình. Xuống dưới thấy mọi người đã tụ tập đông đủ ở sảnh khách sạn. Cô thấy anh ta đang nói chuyện với vài người, thấy cô xuống anh ta có nhìn rồi quay lại nói chuyện tiếp. Mọi người lại đổ dồn vào nhìn cô giống như cô là người ngoài hành tinh vừa mới đáp xuống Trái đất vậy. Thành ra cô thấy hơi sượng. Quân thấy cô có vẻ bối rối nên nói mọi người chuẩn bị ra xe đi ăn luôn.
Nhân viên công ty anh ta cũng tầm hơn 30 người thì phải. Con gái thì toàn thấy toàn trẻ, đẹp không à. Cô hình thức tuy không phải quá tệ nhưng tuổi thì quá già nên thấy mình thua xa. Mà tại sao tự nhiên mình lại so sánh khập khiễng vậy cà. Thiệt là bó tay luôn.
Quân và anh ta cũng gần như hotboy trong công ty, cô có thể cảm nhận được rất nhiều người để ý đến Quân và anh ta. Anh ta thì nhìn lịch thiệp, ăn nói nhỏ nhẹ, quan tâm mọi người, nhưng lại có chút gì đó lạnh lùng, khó hiểu. Còn Quân thì ga lăng, lịch sự, nói chuyện hài hước. Cả hai đẹp trai khỏi phải bàn nữa nên nhiều người để ý là điều hiển nhiên. Chả biết cô có điểm gì thu hút mà được cả hai người đều quan tâm nên trong lòng có chút hãnh diện (hơi "tảnh tó").
Mọi người sau khi đã lên xe hết, cô lưỡng lự không biết mình có đi xe nổi không thì thấy anh ta đến đưa cho Quân cái gì đó. Rồi anh ta leo lên xe đi cùng mọi người. Cô nghe loáng thoáng mọi người nói cái gì có anh ta đi cùng nên không khí khác hẳn vì anh ta rất ít khi đi chung, rồi nghe tiếng reo hò ầm ầm trên xe, thấy anh ta cười rất vui vẻ. Tự nhiên cô thấy buồn buồn sao à. Chỉ tội Quân vì cô mà không được đi chung với mọi người. Quân quay lại cười rồi nói với cô:

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now