18

75 1 0
                                    

Cô giật bắn người, đứng lại.
- Anh muốn cái gì đây, đi cho khuất mắt anh cũng không được sao?
- Vào nhà.
Anh ta lạnh lùng nói. Cô đứng lưỡng lự, thiệt cô chỉ muốn đi cho khuất mắt anh ta thôi mà cũng khó vậy sao trời. Cô trả lời:
- Tôi không thích.
Toan tính bước đi tiếp. Anh ta lại quát tiếp:
- Vào nhà.
Ngay lúc đó taxi tới, cô mừng quá. Định chạy ra xe thì anh ta kéo ngược cô lại. Ra hiệu cho taxi không đi nữa. Anh ta kéo cô vào nhà. Cô la lên:
- Đau. Anh nắm tay đau quá. Buông ra.
Anh ta nhất định không buông, bấm cổng đóng lại. Cô tức không chịu được, chỉ ước anh ta biến mất đi cho rồi. Vào đến nhà anh ta mới buông tay cô ra. Tay đau không chịu nổi, bầm hết cả tay rồi. Cô nhìn anh ta với ánh mắt căm thù chỉ thiếu điều không bóp cổ được (căn bản là do với không tới cổ). Mặt anh ta lạnh băng, không chút xót thương. Cô tức muốn khóc luôn cho rồi. Anh ta kêu cô ngồi xuống ghế, cô không ngồi.
- Ngồi xuống.
Anh ta quát lên. Thiệt anh ta là cái thá gì chứ mà ra lệnh cho cô. Mặt cô lì lợm, nhất định không ngồi.
- Bây giờ ngồi xuống hay muốn bị đau nữa.
Trời ơi, tức quá đi. Cô tức tưởi ngồi xuống khó chịu vô cùng. Thấy anh ta đi đâu lát quay lại trên tay cầm hộp thuốc. Anh ta lấy bông gòn ra, giờ cô mới để ý tay cô bị chảy máu. Chắc nãy do anh ta cầm nên tay cào trúng, giờ cô mới thấy rát. Anh ta lấy bông gòn tính thấm máu trên tay cô, cô rút tay lại, anh ta quăng cho cô một ánh mắt toàn dao. Bất giác cô thấy sợ đành để cho anh ta thấm máu vậy. Anh ta làm rất nhẹ nhàng, không thấy như lúc nãy, khác xa một trời một vực. Giờ cô mới để ý đến khuôn mặt anh ta, rất đẹp và rất nam tính. Một người đàn ông như vậy mà có thể đối xử với phụ nữ bạo lực như thế thiệt không dám nghĩ đến mà. Thấm máu xong anh ta bôi thuốc đỏ rồi băng cho cô, thấy anh ta chăm sóc vậy thật cô không dám tưởng tượng được. Đang suy nghĩ cô giật mình khi nghe anh ta nói:
- Theo tôi.
Cô hỏi lại.
- Đi đâu?
Anh ta không trả lời, mà đi lên lầu, cô lưỡng lự không biết có nên đi hay không. Chần chừ một hồi cũng phải lết xác theo. Không biết sao gặp anh ta cô như chú mèo ngoan vậy, nghe lời răm rắp. Lên đến nơi anh ta nói:
- Ngủ phòng này.
Cô cũng hơi bất ngờ, đang tính nói là không sao cô có thể về nhà ngủ được nhưng lại thôi. Cô biết dù cô có nói gì thì anh ta cũng không nghe. Đành lủi thủi vào phòng. Quay lại định nói cám ơn nhưng anh ta quay đi mất. Lát sau nghe tiếng gõ cửa. Cô hơi sợ, không biết anh ta định làm gì nữa. Nấn ná một lúc cô cũng đành phải mở cửa, anh ta đưa cho cho bàn chải đánh răng có quét sẵn kem đánh răng và một cái khăn mặt. Cô cầm miệng lí nhí nói cám ơn. Anh ta bước đi không nói gì. Cô đóng cửa, không biết anh ta là thể loại gì đây? Vừa mới đây còn như một con thú hung dữ, giờ lại dịu dàng chăm sóc. Thật không hiểu nổi mà.
Nhìn tay bắt đầu bầm tím, đau chịu không nổi. Cô đi đánh răng, rửa mặt rồi leo lên giường. Giờ cô mới để ý, căn phòng rất đẹp. Đúng là nhà giàu có khác. Thật là êm ái và thoải mái. Cô mệt đừ người, chỉ muốn ngủ thật ngon giấc. Cô muốn qua phòng Nguyên Long xem cậu ta sao rồi nhưng không dám. Có anh ta ở nhà thì nghĩ thôi cũng làm cô sợ chứ đừng nói là qua đó. Cô thở dài, không biết kiếp trước cô sống ác hay sao mà kiếp này toàn gặp chuyện trời ơi thôi.
Mệt quá cô thiếp đi, lâu rồi cô không ngủ ngon như vậy. Sáng giật mình dậy, coi đồng hồ thấy 10 giờ sáng. Cô lao xuống giường xúc miệng, rửa mặt. Xếp lại mền cho ngay ngắn, tính cô vốn rất kĩ tính nên cô muốn mọi thứ ngăn nắp. Dù sao cũng là nhà người ta, gọn gàng cũng tốt, không anh ta có dịp nói cô nữa sao.
Lấy balo rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng bước xuống lầu, đi ngang phòng Nguyên Long đắn đo muốn vào nhưng nghĩ lại thôi. Cô cũng khó xử, gặp cậu ta không biết cô sẽ phải nói gì nữa. Cô tiếp tục xuống dưới nhà, ngó dáo dác xem có ai không. Cô nghe tiếng nói vọng từ phía nhà bếp.
- Dậy rồi à?
Cô thấy anh ta đang đứng đó dọn đồ ăn ra bàn. Anh ta mà cũng biết nấu ăn, mà công nhận hai anh em anh ta giỏi đó chứ.
- Ừ.
Cô trả lời gọn lọn. Thật ra, nhìn thấy anh ta là cục tức trong cô lại mắc ở cổ họng.
- Xin phép tôi về. Xin lỗi đã làm phiền.
Cô toan bước ra cửa, thì anh ta nói với theo.
- Ăn xong rồi về.
Cô chỉ muốn đi cho thật lẹ thôi. Thú thật cô vô cùng khó chịu khi thấy anh ta. Cô biết cô mà bước đi tiếp là thế nào cũng có chuyện.
- Thôi lát về tôi ăn.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now