34

78 0 0
                                    


- Thôi mà mẹ, để con tự lo chuyện này được không?
- Để con tự lo chắc ba mẹ xuống dưới gặp ông bà luôn mà vẫn không biết cảm giác có đứa cháu là như thế nào à? Mẹ nói rồi đó, có cơ hội thì nắm bắt. Giờ con bé còn độc thân, lỡ sau này nó có người khác thì con đừng có hối hận.
- Mẹ.
- Thôi về phòng đi cho mẹ nghỉ.
Cô đứng ngoài nghe hết, cô cũng không muốn nghe lén như vậy, nhưng nãy tính mang nước trái cây cho bác gái vô tình nghe thôi. Cô đành làm bộ gõ cửa như là mới lên. Cửa mở, anh ta nhìn cô không nói. Cô ấp úng:
- Tôi mang nước trái cây cho bác gái.
- Vào đi.
Cô vào anh ta cũng đi ra.
- Bác, con mang nước trái cây cho bác.
- Cám ơn con. Ngồi xuống đây con.
- Dạ.
- Bác nhờ con chút việc được không?
- Dạ, bác cứ nói.
- Nguyên Bảo nó ham việc lắm, con bên này nhắc nhở nó ăn uống đều đặn giúp bác.
- Dạ.
- Nó là một đứa tốt, tính nó tự lập từ nhỏ nhưng đối với phụ nữ thì nó không biết cách dịu dàng. Khi mới về Việt Nam nó có quen một người, cô ta giúp nó rất nhiều trong công việc và cuộc sống. Rồi nảy sinh tình cảm, nó yêu cô ta nhiều lắm. Quen được 4 năm nó cũng tính đến chuyện cưới hỏi. Ai ngờ cô ấy nói quen nó chỉ vì tiền, sau khi chia tay cô ta lấy của nó hơn chục tỉ rồi đi. Nó bị sốc nên đến giờ nên chưa dám quen ai. Bác biết con sẽ giúp nó vượt qua được. Về gặp gia đình con bác biết bố mẹ con nuôi dạy con rất khéo. Bác rất yên tâm nếu con giúp bác chuyện này.
- Dạ, thật sự con không biết có giúp được không nhưng con sẽ cố gắng.
- Bác cám ơn con, bác biết con khó xử nhưng bác biết chỉ có con mới giúp được nó thôi.
- Dạ, thôi bác nghỉ cho sớm cho khỏe, con xin phép về phòng.
- Con về phòng đi.
- Dạ, bác ngủ ngon ạ.
- Con cũng ngủ ngon.
Về phòng, mà cô thấy hoang mang vô cùng. Cô không biết phải làm sao? Cô thấy sợ, cô sợ cô sẽ dính vào chuyện tình cảm này. Anh ta thích cô sao? Đã vậy mẹ anh ta còn nhờ cô giúp anh ta nữa, cô không biết làm sao cho phải. Cả đêm cô cứ suy nghĩ về chuyện này mãi, rồi ngủ thiếp đi. Sáng dậy thì đã thấy bác gái nấu bữa sáng xong, cô xin lỗi vì thức dậy trễ, nhưng bác gái nói không sao. Ăn sáng xong cô lên phòng sắp xếp lại quần áo, khi nào bác gái đi cô cũng về lại cửa hàng. Trưa cô và anh ta tiễn bác ra sân bay. Xong anh ta chở cô về nhà anh ta. Cô lên phòng lấy balo xuống về lại cửa hàng.
- Hôm nay cô đi hả?
- Ừ. Có gì không?
- Không.
- Vậy thôi tôi về đây.
Cô vào gara lấy xe đi, anh ta nhìn theo ánh mắt có chút gì đó buồn buồn. Cô không biết sau này phải giúp anh ta bằng cách nào nữa? Thật ra cô không muốn gần anh ta nhiều, cô sợ mình sẽ nảy sinh tình cảm. Mà bác gái nhờ cô không giúp cũng không được. Cô biết bác ấy rất tin tưởng cô mới nhờ. Thiệt là khó nghĩ. Chuẩn bị chạy ra ngoài cổng thì cô nghe anh ta gọi lại. Cô dừng xe, quay lại xem anh ta gọi gì. Anh ta tới, thấy mặt anh ta có chút gượng gạo. Cô lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Cô... Cô ở lại đây được không?
- Hả?
- Cô ở lại đây với tôi nhé?
- Anh sao vậy? Sao tôi có thể ở lại được chứ? Tôi còn cửa hàng phải trông coi nữa. Với lại... Mà thôi, nói chung tôi không thể ở lại được. Anh đi làm đi, hẹn gặp anh sau.
Nói rồi cô chạy xe đi, nhìn sau kính chiếu hậu cô có thể thấy anh ta buồn như thế nào. Chứ giờ cô biết phải làm sao? Trai đơn gái chiếc ở cùng nhà sao coi được. Còn chuyện giúp anh ta, cô nghĩ từ từ sẽ có cách.
Về đến cửa hàng, cô đưa cho mấy bé nhân viên ít quà dưới quê. Rồi cô lên phòng xếp đồ đạc. Nghĩ đến chuyện hồi nãy khi anh ta đề nghị cô ở lại. Không lẽ anh ta thích cô thật sao? Chẳng phải anh ta rất ghét cô mà, hay còn nguyên nhân gì khác nữa? Mà dạo này cô thấy mình không còn sợ anh ta nữa, anh ta nói gì là cô quất lại câu đó. Thật ra cô cũng lo lắng cho anh ta lắm. Công việc thì nhiều mà giờ ở có một mình cũng buồn. Không có ai chăm sóc, lỡ ốm đau ai lo. Cô nghĩ đến lời hứa với bác gái. Sáng hôm sau cô gọi điện hỏi xem anh ta ăn uống như thế nào? Dù sao cũng hứa sẽ giúp nên cô phải có trách nhiệm với lời hứa của mình.
- Alo.
- Ừ. Gọi có việc gì không?

Cổ tích thời hiện đạiМесто, где живут истории. Откройте их для себя