27

75 0 0
                                    


- Ảnh là ai vậy chị? Rồi anh hôm bữa nữa, ai cũng đẹp trai hết, làm mai cho em đi anh nào cũng được.
- Chị không dám giới thiệu đâu, duyên số tự đến mà.
- Hay cho em số điện thoại cũng được.
- Để chị hỏi coi người ta có cho không chứ, tự nhiên cho sao được.
- Vậy hỏi cho em nha?
Bé Thúy nói.
- Em nữa.
Bé Lan với bé Trinh cũng lên tiếng. Duy chỉ có Nga là không thấy nói gì. Con bé vẫn thế, lầm lầm lì lì chẳng hiểu nó luôn. Thấy nó hiền hiền nên cô tuyển vào làm, chứ nó ít nói nên cô không hiểu tính nó lắm. Mấy đứa kia cũng nói chị Nga khó hiểu. Nhiều lần cô cũng tâm sự muốn tìm hiểu xem tính nó sao nhưng nó cũng không nói gì ngoài công việc trong cửa hàng.
- Hôm nay bán được không?
- Dạ cũng như mọi ngày ạ.
- Ăn uống gì chưa?
- Dạ rồi.
- Ừ, coi cửa hàng nha chị lên tắm cái.
Một ngày đủ mọi cảm xúc. Mệt thật, đi tắm cái cho khỏe. Tắm xong cô xuống cửa hàng, cũng sắp đến giờ đóng cửa. Trước khi về bé Thúy còn nhắc cô nhớ hỏi số điện thoại dùm. Cô nói biết rồi, về dùm tui đi cô nương, mai tui hỏi cho. Nó cười hí hí rồi rồ ga đi. Thiệt tụi nhỏ giờ mê trai đẹp đến vậy sao? Ngày trước cô thấy ai đẹp trai cũng chỉ lén nhìn thôi, chứ không bao giờ hỏi gì về người đó. Còn giờ thì... Bó tay.
Trở lên phòng, định lấy cuốn sách ra xem thì có điện thoại. Cô nhìn thấy số Nguyên Long.
- Alo. Chị nghe.
- Chị hả? Chị đang ở đâu vậy?
- Ở nhà, em về chưa?
- Dạ chưa, chị ngủ chưa?
- Chưa, mới tắm xong thôi.
- Xuống dưới gặp em chút đi.
- Em ở dưới hả, đợi chị chút.
Xuống lại thấy nụ cười tươi rói nở trên môi, thật ra cô muốn giận cậu ta ghê mà nhìn cậu ta dễ thương quá nên cô không nỡ.
- Em xin lỗi!
- Bạn em sao rồi?
- Dạ, đỡ rồi chị.
- Sao lại bị?
- Do bị người ta đụng, may không sao.
- Ừ, vậy cũng mừng.
- Anh hai đưa chị về hả?
- Ừ, sao? Có gì không?
- Không, em hỏi cho biết thôi. Sao? Thấy anh hai em dễ thương không?
- Ừ, dễ thương lắm.
- Ảnh dễ thương lắm đó, chị tiếp xúc thường xuyên sẽ thấy à.
- Em có ý gì?
- Không có gì.
Cô nhìn cậu ta với ánh mắt đầy nghi ngờ. Cậu ta thì thanh minh:
- Thiệt. Em không có ý gì thiệt mà.
- Mai đi sao không về sớm nghỉ ngơi, dọn dẹp đồ nữa, lớn rồi mà sao cứ như con nít vậy.
- Có chị gái rồi em đâu cần phải lo nữa.
- Thôi đi ông tướng, tui đâu có kè kè ở bên mà lo cho chứ. Qua đó nhớ học hành chăm chỉ, phụ giúp ba mẹ thêm. Sớm hoàn thành việc học cho gia đình yên tâm.
- Em biết rồi. Chị ở nhà giữ sức khỏe, có khó khăn gì thì điện thoại cho anh hai. Ảnh lạnh lùng vậy thôi chứ cần gì ảnh cũng giúp hết. Chị đừng ngại nha.
- Biết rồi, thôi về nghỉ ngơi sớm đi. Mai chị đi tiễn em.
- Dạ. Cho em ôm chị một cái được không?
Cô nhìn cậu ta trân trân, không biết trả lời sao. Cậu ta kéo cô vào lòng, cô cũng không muốn phản ứng. Dù sao cậu ta cũng sắp đi, ôm một cái cũng đâu có mất mát gì. Rồi cậu ta thì thầm bên tai cô.
- Em đi chị ở nhà phải lo cho sức khỏe, đừng ham việc. Khó khăn gì thì nhắn cho em, không thì gọi cho anh hai em. Ảnh không đáng ghét đâu. Do ảnh đã từng bị người con gái khác làm tổn thương nên ảnh mới trở nên lạnh lùng như vậy. Hi vọng chị có thể giúp ảnh vượt qua. Em tin chị sẽ làm được.
Cô đẩy cậu ta ra.
- Thôi về nghỉ sớm đi, nói nữa chị giận giờ.
Cậu ta cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cô không kịp phản ứng, không biết nụ hôn vừa rồi có ý gì không hay chỉ là nụ hôn chào tạm biệt. Nếu xét trên mức độ chị em thì nó đi quá giới hạn rồi.
- Chúc chị ngủ ngon! Mai nhớ đi tiễn em nhé.
- Thôi em về đi. Đi cẩn thận nha.
- Em biết rồi, chị lên nhà đi.
- Ừ, chị lên đây.
Tâm trạng cô đầy hỗn loạn, không biết những lời Nguyên Long nói có ý gì đây. Tại sao lại là cô giúp anh ta chứ? Cô có nghĩ cũng không có lý do gì hợp tình hợp lý để làm chuyện này. Càng ngày cô càng không hiểu hai anh em họ. Anh ta đã đành, còn Nguyên Long càng ngày càng khó hiểu. Tự nhiên đi một năm về rồi nhận cô làm chị gái là cô đã thấy khó hiểu rồi.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now