53

89 0 0
                                    


- Trốn tránh hồi nào?
- Vậy sao không về?
Cô im lặng không biết trả lời sao. Cô biết anh ta đang quan tâm cô nhưng cô không thể đáp lại tình cảm của anh ta được. Cô chỉ sợ khi cô đón nhận nó thì anh ta lại bỏ rơi cô, rồi trái tim cô lại tan nát lần nữa sao. Vết thương anh gây cho cô còn chưa lành hẳn cô sợ mình không chịu nổi thêm vết thương mới. Nên cô phải kiềm chế tình cảm của mình lại.
- Em sao vậy?
- Chuyện gì?
- Sao em im lặng vậy?
- Không có gì.
- Về nhà với anh nhé?
- Cho tôi mấy ngày nữa đi, tôi muốn về cửa hàng xem tình hình bán hàng sao rồi.
- Thôi được. Vậy khi nào về báo anh qua đón nhé.
- Ờ. Giờ chở tôi về cửa hàng đi.
Anh ta không nói gì thêm nhưng nhìn anh ta cũng có thể đoán cô tự nhiên rất khó hiểu. Cô cũng chẳng còn cách nào khác. Nên giờ cứ trốn tránh được lúc nào hay lúc đó. Về đến cửa hàng cô nói:
- Anh về nghỉ ngơi đi. Nhớ ăn uống đầy đủ đó.
- Anh biết rồi. Em vào đi.
- Đi cẩn thận.
Cô vào nhà, vẫn chưa đến giờ mở cửa. Cô lên phòng vùi đầu vào giường nằm suy nghĩ. Tự nhiên nghe thoảng thoảng mùi của đàn ông trên giường. Mùi của anh ta, nó làm cô thấy ấm áp. Cô thấy mình thật buồn cười. Đã dằn lòng không được thích rồi mà sao vẫn không kiềm chế được cảm xúc chứ. Cuối cùng cô quyết định giặt drap giường, mền và cả áo gối. Cô không muốn hơi ấm của anh ta xuất hiện trong phòng cô.
Tối Quân gọi điện cho cô nói mời cô đi ăn tối. Nhưng cô không biết nói sao khi cô không ở nhà anh ta. Bữa anh ta đã nói cô ở quê lên mà giờ lại ở bên cửa hàng có vẻ không ổn. Cô đành từ chối nói là mấy ngày nữa cô sẽ gọi cho Quân. Cô biết Quân cũng có ý với mình nhưng cô chỉ xem Quân là một người bạn không hơn không kém. Mà giờ cô cũng đâu thể nói gì hơn, Quân đâu có nói là thích cô hay gì khác. Tự nhiên nói ra có phải thành dở hơi cám lợn không. Nghĩ mà đau đầu. Còn anh ta cô không biết sao để tránh anh ta nữa. Từ chối thì không có lý do nào hợp lý để nói. Mệt "quạ". Đang nghĩ lại có điện thoại. Là anh ta. Gọi gì mà gọi hoài không biết.
- Chuyện gì?
- Em ăn chưa?
- Rồi. Còn anh?
- Anh chưa ăn, anh nhớ cơm em nấu quá. Cho anh qua ăn nữa nha?
- Cái gì? (Cô hét lên trong điện thoại)
- Em làm gì mà la dữ vậy?
- Bộ anh không ăn cơm tui nấu một ngày thì chết à?
- Có thể nói như vậy.
- Vậy thì tui coi anh có chết không nha.
- Sao em độc ác vậy?
- Cái gì?
- Thôi mà. Cho anh qua ăn với. Anh đói quá. Dạo này ăn uống không điều độ anh bị đau bao tử rồi nè.
- Kệ anh. Cho chừa.
- Đi mà. Nha?
Anh ta năn nỉ nghe thấy tội quá cô lại thấy mủi lòng. Thiệt chắc ông trời không cho cô thoát khỏi cái cục nợ này quá.
- Qua đi.
- Anh qua liền.
Nói rồi anh ta cúp máy. Cô có thể cảm nhận được trong giọng nói anh ta niềm hạnh phúc. Cô vào bếp nấu thêm chút rau và hâm lại đồ ăn hồi chiều đã nấu. Bày biện sẵn trên bàn trước để lát anh ta qua thì ăn luôn. Hôm nay đóng cửa sớm nên anh ta qua cô cũng không thấy ngại khi gặp mấy bé nhân viên. Tự dưng cô nhớ đến chuyện anh ta hứa đi uống nước với tụi nó. Vậy lát cô sẽ nhờ luôn. Đang ngồi chờ anh ta thì anh gọi nói xuống mở cửa.
- Chào cô chủ nhỏ.
- Gì nữa đây. Vào ăn nhanh rồi về dùm tui cái.
- Chưa ăn mà muốn người ta về rồi sao?
- Hứ. Có vào không?
- Vào chứ.
- Chuẩn bị rồi hả? Đúng là đi làm về có người chờ mình về ăn thật là hạnh phúc.
- Ai chờ, tự anh qua mà.
- Em lạnh lùng quá.
- Ăn nhanh đi ông tướng. Kêu đói mà.
- Được rồi. Cô chủ nhỏ.
- Nói nhiều quá.
- Hôm nay có nhớ anh không?
- Có điên mới nhớ anh.
- Vậy khi nào em điên?
- Chắc không có đâu.
- Anh thì nghĩ là có đó.
- Nói nhảm.

Cổ tích thời hiện đạiМесто, где живут истории. Откройте их для себя