28

76 0 0
                                    

Cả đêm cô không ngủ được, bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Cô muốn hỏi thẳng cậu ta cho hết mấy cái khúc mắc, nhưng nghĩ lại thôi. Cậu ta cũng sắp đi rồi, hỏi cũng chẳng để làm gì. Có gặp thường xuyên nữa đâu. Nhưng cô có dự cảm sắp có gì đó xảy ra mà không biết là chuyện gì? Công bằng mà nói cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Ăn mặc cũng chẳng sành điệu như người ta. Cô ăn mặc rất đơn giản, chỉ diện mỗi quần jean với áo pull thôi. Nếu giữa rừng người thì cô chẳng nổi trội gì. Còn nếu lợi dụng cô cũng chẳng ích, gia đình cậu ta giàu có mà.
Sáng xuống mở cửa hàng, mấy bé nhân viên cứ nháo nhào hỏi chuyện số điện thoại của anh ta. Cô nói cô chưa hỏi.
- Khi nào chị hỏi?
- Gặp chị mới hỏi được.
- Khi nào chị gặp?
- Tối nay.
- Vậy cho tụi em gặp với?
- Để từ từ đi, tối nay có việc nên mới gặp. Khi nào có thời gian thì gặp, anh ta không trốn mất đâu mà lo.
- Chị nhớ đó nha.
- Rồi, biết rồi mấy cô nương. Lo dọn dẹp mở cửa bán nè.
Trưa cô gọi cho Nguyên Long hỏi đã chuẩn bị đồ hết chưa, cậu ta nói đang chuẩn bị, cô hẹn tối gặp lại. Cô linh cảm lần này Nguyên Long học xong mới về, 3 năm chứ ít ỏi gì. Cậu ta về chắc cô cũng chống gậy đi rồi biết có đi đón mừng cậu ta về được không nữa. Tự nhiên cô nghĩ muốn mua gì đó tặng cậu ta. Nghĩ mãi không biết tặng gì, câu ta chắc chắn không thiếu gì hết. Thôi kiếm gì đó bình dân tặng chắc gì cậu ta có. Rồi cô chạy xe vào nhà sách. Đi một vòng cuối cùng cô chọn một cái ly uống nước có hình ngộ nghĩnh, mua luôn hộp quà bỏ vào.
Tối khoảng tầm 7 giờ điện thoại cô đổ chuông, thấy tên Nguyên Bảo hiện lên. Trời, tui mà lưu là tui lưu tên "khó ưa" rồi chứ ở đó mà Nguyên với Bảo à.
- Alo!
- Khoảng 30 phút nữa tôi qua đón cô, cô chuẩn bị đi.
Chưa kịp nói gì thì anh ta cúp máy. Đúng là bất lịch sự, ít ra cũng phải để người khác nói gì chứ. Giờ còn sớm mà. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn tắm rửa chuẩn bị. Đúng 30 phút sau anh ta tới, mấy bé nhân viên lại được dịp nháo nhào lên. Tụi nó dặn cô phải hỏi số điện thoại. Cô đồng ý rồi dặn tụi nó đến giờ thì đóng cửa giúp cô. Nhìn chiếc xe hơi cô muốn say xe luôn. Chiếc xe Audi đẹp thật nhưng không cám dỗ được cô. Cô nhăn mặt nhìn anh ta, nửa muốn lên nửa không. Anh ta mở cửa xe cho cô. Mặt cô một đống leo lên xe.
- Tôi không đi xe hơi được mà, đi tôi nôn lên xe ráng chịu à.
- Nôn đi tôi dọn.
Trời, trả lời còn ngang hơn cua nữa. Cô lườm anh ta một cái. Cô cài dây an toàn hoài mà vẫn không được. Bình thường cô đâu có lúng túng, sao mà cái vụ cài dây an toàn cô không làm được cà. Anh ta nhìn cô không nói, kéo dây an toàn đeo cho cô. Một lần nữa cảm giác hơi ấm của anh ta gần cô, nó làm cô đỏ mặt. Anh ta không nói gì, thấy mỉm cười khó hiểu rồi lái xe đi.
- Nguyên Long ra sân bay chưa?
- Chắc chưa.
- Vậy đi làm gì sớm?
- Đi ăn rồi tới.
- Ăn gì?
- Cô thích ăn gì?
- Không biết.
- Ăn thịt bò không?
- Tôi ăn thịt bò không được.
- Sao vậy?
- Không biết, từ nhỏ đã vậy rồi, ăn vào là nôn.
- Vậy cô chọn quán đi.
- Ăn mì xào ốc không?
- Ở đâu?
- Cũng gần sân bay nè, chỗ đó tui hay ăn. Nhưng là quan lề đường à, anh ăn không?
- Được.
Tới nơi, chị chủ quán kêu sao lâu không ghé chị, hỏi chồng em đâu? Cô không lường trước được câu hỏi này, thành ra cô hơi lúng túng. May lúc đó anh ta bước vào.
- Đây là bạn em, bữa nay em dẫn đến ăn cho biết.
- Thôi hai đứa ngồi đi, ăn gì chị nấu nè?
Cô kêu một đĩa mì xào ốc, một đĩa ốc hương rang muối, một ốc cà na xào tỏi, một nghêu hấp thái. Toàn món mà anh và cô vẫn hay ăn, cô hơi chạnh lòng khi nghĩ đến anh. Có chút nỗi buồn lan tỏa, cô hơi rơm rớm nước mắt, nhưng không kịp che giấu. Anh ta nhìn thấy nhưng không nói gì. Chắc anh ta cũng đoán được cô buồn chuyện gì.
- Cô hay ăn ở đây lắm hả?
- Ừ, quán ruột của tui mà.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now