17

73 1 1
                                    

Cô muốn gọi điện xin lỗi, nhưng kiềm lòng lại. Tại sao cô lại nghĩ nhiều về cậu ta như vậy, hay do cô có lỗi? Cô thở dài, lòng như lửa đốt. Tức quá, chịu không nổi. Cô bấm số gọi, không thấy ai bắt máy. Không lẽ cậu ta chưa về tới nhà. Cũng hơn hai tiếng rồi còn gì. Lúc này thì cô lo lắng thật sự. Không biết cậu ta có sao không? Có gặp chuyện gì không? Trời ơi, muốn tui lo chết mới hả dạ hả trời? Cô gọi lại lần nữa, vẫn không nghe máy. Đến tối chờ cậu ta gọi lại mà không thấy. Cô chịu không nổi tính bấm gọi lần nữa thì cậu ta gọi lại.
- Alo, em...
Cô chưa kịp nói tiếp thì bên kia một giọng nam lạ hoắc nói.
- Chị là bạn của số điện thoại này hả?
- Ờ. Đúng rồi.
- Anh ấy say rồi đang nằm ở quán, chị đến đón anh ấy về đi.
Cô xin địa chỉ, thay quần áo xách xe đi. Có cần phải vậy không trời, bộ uống say là quên hết à? Cô lẩm bẩm nhưng lòng rất sốt ruột. Chạy tới quán thấy cậu ta nằm một đống trên ghế, miệng liên tục nói tại sao. Cô nhìn mà đau lòng không chịu được. Sao ra nông nỗi này chứ? Cô lay cậu ta dậy.
- Về thôi.
Cậu ta mở mắt, thấy cô.
- Đến đây làm gì? Tui tưởng Linh không thích gặp tui chứ? Về đi, mặc kệ tui.
Cô kéo cậu ta dậy, cậu ta đẩy cô ra suýt nữa cô té luôn. Thiệt cô muốn bỏ đi cho rồi nhưng không đành lòng. Cô lại kéo cậu ta dậy, nói thật cô không đủ sức để kéo, kéo một hồi cô mệt đừ người luôn. Cô đang tính chạy ra nhờ quản lý giúp thì cậu ta kéo cô lại, ôm cô thật chặt. Thiếu điều cô muốn ngộp thở luôn. Người thì toàn mùi rượu không.
- Bỏ Long đi thật sao? Đừng bỏ Long mà. Đừng bỏ Long.
Tình huống này cô thật không biết phải làm sao nữa. Cô đành dỗ dành.
- Không bỏ, không bỏ, về nhà thôi. Buông chị ra, ngộp thở quá.
Lúc này cậu ta mới nới lỏng tay, cô nói để cô kêu quản lý gọi xe giúp. Cô nhờ quản lý gọi dùm một chiếc taxi và nhờ để xe lại qua đêm. Thanh toán tiền rượu cho cậu ta xong cô nhờ quản lý phụ cô đưa cậu ta ra xe, người gì mà nặng ghê. Lên xe cô nói tài xế chở về nhà cậu ta.
Đến nơi thấy nhà tối thui, cô bấm chuông rồi mới giật mình. Chết, thế nào cũng gặp anh ta, rồi lại nghe anh ta chì chiết nữa đây. Muốn làm người tốt đâu phải dễ. Đợi hoài không thấy ai mở cửa, cô hỏi cậu ta có chìa khóa mở cửa không? Cậu ta chỉ tay vào trong túi quần, cô đỏ mặt, ai dám lấy chứ. Thấy cậu ta đứng không vững mà cô thì không thể đỡ nổi nữa nên đành liều lấy vậy. Thật là ngại chết đi được.
Lấy được chìa khóa thì cô cũng bủn rủn hết tay chân. Sao cửa không có ổ khóa ta? Thấy có một cái nút bấm như cửa cuốn vậy. À, cô nghiệm ra là dùng điểu khiển từ xa. Cửa mở cô dìu cậu ta vào, mới tới cửa thấy đèn sáng còn anh ta thì đứng chần dần trước cửa. Anh ta nhìn cô bằng nửa con mắt, bất giác cô thấy lạnh xương sống. Anh ta tới đỡ em trai dìu lên phòng, mặt lạnh như băng. Cô muốn đi theo nhưng sợ anh ta nói cô này nọ nữa nên đành đứng ở cửa nói với theo.
- Tôi xin phép về đây.
Anh ta không phản ứng gì, cô nhìn anh ta đi khuất rồi mới để chìa khóa ở bàn chỗ phòng khách. Cô quay đi ra ngoài cổng, miệng lẩm bẩm. Không cám ơn được một tiếng. Người gì mà lạnh lùng thấy ớn.
Cô ra ngoài cổng đứng, gọi taxi đến. Thiệt chứ đi nghe taxi là cô cũng muốn nôn luôn. Nãy lo cậu ta quá nên quên giờ nghĩ tới tự nhiên muốn nôn rồi. Mà lúc nãy cũng không nghĩ đến việc nói taxi chờ. Già lú lẫn thật rồi.
Trời khuya lạnh thật, cô đang đợi taxi tới thì nghe tiếng nói đằng sau lưng. Giật bắn người cô quay lại. Không biết anh ta đứng đó từ lúc nào. Cô không dám nhìn vào mắt anh ta, cô sợ nhìn anh ta sẽ ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô đang tính giải thích vì sao cô đưa cậu ta về, thì anh ta lên tiếng:
- Tại sao cô cứ bám lấy em tôi hoài vậy? Cô thấy nó khờ nên muốn moi tiền của nó hả?
Cô tức đến ói máu luôn. Tưởng anh ta nói cám ơn vì đã đưa em anh ta về, vậy mà anh ta lại nghĩ cô moi tiền cậu ta chứ. Lần này cô chịu không nổi nữa, cô bực tức nói:
- Bộ anh chỉ nhìn được đến đó thôi hả? Lần nào gặp anh cũng nói nặng nhẹ tôi vậy? Anh nghĩ tôi moi tiền em anh hả? Xin lỗi tôi không thèm. Dù tôi có chết đói cũng không thèm. Đừng nghĩ ai cũng muốn tiền nhà anh. Anh xem thường người khác vừa thôi chứ.
Cô lườm anh ta một cái rồi bỏ đi.
- Đứng lại. Ai cho phép cô đi.
Cô quay lại nói.
- Giờ anh còn có quyền quyết định người khác đi hay ở lại hả?
Cô bướng bỉnh bước đi tiếp. Anh ta quát lớn.
- Đứng lại.

Cổ tích thời hiện đạiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu