85

103 0 0
                                    


Cô muốn đi chơi cho khuây khỏa để khỏi nghĩ ngợi về anh ta nhiều mà sao chẳng thể dứt ra khỏi cái mớ suy nghĩ về anh ta và về Trà My là sao? Không biết anh ta với Trà My giờ sao nhỉ? Không biết anh ta có đi tìm cô không nữa? Chắc là không đâu, anh ta sợ cám ơn cô còn không hết nữa là. Giờ chắc là anh ta đang hạnh phúc bên Trà My rồi thì còn thời gian đâu mà nghĩ đến việc đi tìm cô chứ. Chắc là do cô ảo tưởng sức mạnh quá thì phải. Nghĩ đến là lòng cô lại tan nát. Nhiều đêm cô khóc tu tu, Vân chẳng biết có chuyện gì mà cô lại khóc như vậy nhưng lại không dám hỏi. Chỉ nhìn cô khóc ngon lành, rồi lấy tay xoa xoa vai cô an ủi. Ngày trước cô là người hay an ủi, động viên bé Vân giờ thì thấy mình còn thê thảm hơn bé Vân ngày trước.
Người cô cứ bần thần, đầu thì đau như búa bổ do suy nghĩ quá nhiều nên người cứ nóng ran lên. Nhà Vân ai cũng lo lắng cho cô nhưng không ai hỏi sợ cô lại khóc. Ba má Vân thấy vậy chỉ biết nấu mấy món ngon cho cô ăn. Đồ ăn ngon thiệt nhưng cô ăn rất ít, mà khóc thì nhiều. Nhìn thấy hai bác lo cho cô mà cô thấy mình thật có lỗi. Lâu lâu mới xuống chơi mà lại làm mọi người lo lắng hơn nhưng cô không thể che giấu được cảm xúc của mình. Nói ra thì khó nên cô chỉ biết khóc. Thiệt cô thấy mình ích kỉ quá, chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình mà không để ý đến mọi người đang phải khó xử vì cô.
Thời gian ở đây cô tắt nguồn điện thoại. Cô không muốn liên lạc với bất cứ ai. Cô chỉ muốn đầu óc thoải mái. Sau này về cô sẽ dọn cửa hàng đến nơi khác. Cô biết nếu dọn cửa hàng đi cô sẽ mất một lượng khách hàng nhất định nhưng trong hoàn cảnh vậy thì cô phải chấp nhận. Cô muốn chấm dứt liên lạc với anh ta. Cô biết cô làm vậy có hơi quá đáng vì anh ta đâu có lỗi trong chuyện này. Lỗi là do cô đã quá mềm lòng mà thôi. Nếu nói cô là kẻ hèn nhát thì cũng đúng, vì cứ thấy khó khăn là cô lại rút lui không dám đứng lên đấu tranh vì tình yêu của mình. Nhưng nếu cô không tự mình dứt ra chuyện này thì sau này cô lại khổ. Cái tính lo xa và bao đồng của cô luôn là vật trở ngại cho cô và làm cho cô khổ tâm ít nhiều. Chẳng biết khi nào cô mới bỏ được nữa.
Cô định chơi vài ngày là về, nhưng đến ngày thứ tư thì cô bắt đầu sốt phải nhập viện đa khoa Cần Thơ. Gia đình Vân lo lắng, chăm sóc tận tình cho cô như con cháu trong gia đình. Cô thấy ngại vì làm phiền họ quá nhiều. Nhưng giờ cô không thể làm gì khác, nằm miên man lúc tỉnh lúc mê. Chắc có lẽ giới hạn chịu đựng của cô chỉ đến vậy. Giờ cô không gồng nổi nên cô hoàn toàn suy sụp chăng?
Cứ lúc tỉnh cô lại nghĩ về anh ta và Trà My cô lại khóc. Vân thì lau nước mắt cho cô mệt nghỉ luôn. Chẳng biết nước mắt ở đâu ra mà nhiều đến thế. Rồi cô lại chìm vào cơn mê. Chưa bao giờ cô lại bị như vậy. Tự nhiên cô thấy có lỗi bố mẹ cô quá, cô đã hứa sẽ sống tốt rồi mà giờ cô lại không làm được. Nếu bố mẹ cô mà biết cô như vậy chắc chắn bố mẹ cô sẽ đau lòng lắm. Cô thật là đứa con bất hiếu mà. Bố mẹ ơi con phải làm sao bây giờ? Con xin lỗi bố mẹ!
Cô chẳng biết mình nằm mê man bao lâu nữa. Chỉ biết lúc tỉnh dậy cô thấy mình không còn nằm ở phòng cấp cứu nữa mà giống như đang nằm ở phòng VIP của bệnh viện. Thấy tay cô vẫn còn đang truyền nước. Đầu thì nặng trịch, miệng thì đắng, cổ họng thì khô hết. Nuốt nước bọt cũng thấy đau. Cô cố gắng nhìn xung quanh xem có ai không thì thấy Quân đang ngồi cạnh cô. Quân nhìn cô mỉm cười. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, sao Quân lại ở đây? Chưa kịp hỏi thì Quân lên tiếng:
- Tỉnh rồi hả cô bé. Anh và Bảo lo cho em lắm đó.
- Sao anh lại ở đây?
- Lúc em đang nằm ở bệnh viện Cần Thơ anh và Bảo xuống đón em về.
- Vậy sao anh biết em ở dưới đó?
- Vân nói là thấy em buồn, thấy em khóc hoài mà không biết vì sao. Rồi em bắt đầu sốt phải nhập viện nên rất lo. Không thấy em giảm sốt mà nằm dưới hoài cũng không ổn. Thấy điện thoại em tắt nguồn nên mở lên tính gọi cho nhà em thì Bảo gọi đến nên mới nói em đang dưới đó.
- Xin lỗi đã làm anh lo lắng.
- Em đừng có ngốc vậy. Lần sau không được bỏ đi như vậy, nghe không?
- Dạ.
- Em đói không?
- Dạ đói. Em khát nữa.
- Em đợi chút nha, Bảo mua cháo về giờ.
- Dạ.
Nói rồi Quân lấy cho cô ly nước, đỡ cô ngồi dậy uống. Mà nãy giờ cô cũng thắc mắc, Quân ở đây chắc chắn anh ta cũng sẽ biết mà tại sao không thấy anh ta đâu? Thì ra là anh ta đi mua cháo cho cô. Cô không biết nên phải đối diện sao với anh ta khi cô tự nhiên bỏ đi như vậy? Rồi thấy anh ta bước vào cô vừa mừng vừa lo. Thật ra khi cô đi, cô nhớ đến anh ta rất nhiều. Nhớ đến kỉ niệm mà cô và anh ta có. Đã bỏ đi rồi mà vẫn còn nhớ anh ta đến da diết như vậy. Chắc có lẽ anh ta đã ngự trị trong trái tim cô rồi nên cô mới đau lòng như thế. Nhìn gương mặt hốc hác của anh ta mà cô chua xót. Chỉ muốn nhào khỏi giường ôm anh ta một cái cho vơi đi bao nhiêu nỗi nhớ kiềm nén trong lòng. Nước mắt lại rơi. Anh ta thấy vậy tự động lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, rồi nói:

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now