23

82 0 0
                                    


- Em với chị Linh vào nhà trước nha.
Nói rồi Nguyên Long quay lại nói với cô:
- Đi chị.
Cô gật đầu rồi theo Nguyên Long vào nhà. Vào nhà Nguyên Long dẫn cô vào phòng khách, rót cho cô ly nước cam. Đang khát với đang ấm ức trong người uống một phát hết ly nước. Nguyên Long nhìn cô đắm đuối, mắt chớp lia lịa nhìn ngây thơ ghê người. Rồi rót cho cô thêm ly nữa chắc nghĩ cô là heo đây mà. Ha...ha..., khổ thân con bé thật.
- Chị thích đọc sách không? Lên phòng sách nha, lát xuống hai chị em mình nấu cơm. Đừng để ý đến anh hai, thấy ảnh vậy chứ dễ thương lắm. Đặc biệt là với con gái. Có lần em thấy ảnh chăm sóc bạn gái ảnh bệnh, nhìn ảnh đút từng muỗng cháo cho bạn gái ảnh luôn mà.
Cô cười muốn méo miệng luôn, anh ta dễ thương với con gái là đúng rồi còn cô là đàn bà mà nên bị phân biệt đối xử như trâu bò vậy.
Mà cô thích đọc sách thật, lần nào có hội sách là cô và anh đều đi. Có lần vào hội sách, người thì đông, anh thì cầm điện thoại của cô đi một hồi lạc nhau. Anh chạy tìm cô hết cả hội sách mà không thấy. Cô thì vô tư thấy sách là không biết trời trăng mây gió gì nữa. Đến nỗi được thông báo tìm "trẻ lạc", bạn bè trong hội sách ai cũng nghe thấy chỉ có mỗi mình cô là không hay biết gì hết. Lạc đâu cả tiếng đồng hồ, tự nhiên cô thấy bạn anh đang ngồi nghỉ mới nhờ gọi điện dùm. Thấy cô anh vừa lo vừa mừng, lo sợ cô gặp chuyện gì, sợ cô có làm sao không? Nói chung đi với anh, cô như một đứa con nít vậy. Đối với anh cô luôn là một đứa bé mà anh cần bảo vệ và chăm sóc. Cô thích nhõng nhẽo khi ở bên anh, vì anh luôn chiều cô dù cô muốn gì đi nữa. Nghĩ lại cô thấy hạnh phúc.
Lên đến phòng sách. Cô thật sự ngạc nhiên. Trời ơi sao mà nhiều sách vậy? Cô vẫn mong có một phòng sách như vậy, muốn sách gì cũng có. Đọc sách với cô như là một người bạn tri kỉ vậy, nó mang lại nhiều điều mới mẻ và nhiều kiến thức bổ ích. Mà cũng nhờ đọc sách cô thấy cách nói chuyện của mình cũng khác. Nói chung chỉ mặt tích cực thôi. Cô không thích đọc trên mạng, chỉ thích đọc sách giấy thôi. Thấy nó hay hay sao ấy.
- Nhiều sách quá, thích thiệt.
Cô vui mừng reo lên, mắt cô sáng rực, long lanh như một đứa trẻ khi thấy mẹ đi chợ về và mua cho kẹo vậy.
- Chị thích đọc sách lắm hả?
- Ờ. Đọc sách có rất nhiều điều bổ ích mà.
- Không ngờ chị cũng giống như con nít quá, thấy sách mà như thấy vàng vậy.
Nguyên Long phá lên cười, cô lườm một cái.
- Em không thấy người ta càng già càng hồi teen sao? Chị cũng vậy thôi. Hứ.
- Sách này là anh hai em mua đó, chứ em cũng ít đọc sách. Từ khi qua bên đó tự nhiên giờ em lại thích đọc sách. Thấy nhiều kiến thức bổ ích lắm. Nghĩ lại hồi trước mê chơi, đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ tối nay đi chơi đâu. Giờ thấy hối hận quá.
Cô nhìn cậu ta với ánh mắt ngưỡng mộ. Đi học suy nghĩ cái khác liền.
- Chị thích người phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình.
- Ai cũng có sai lầm mà, quan trọng là biết sửa sai không thôi. Nếu không gặp chị chắc giờ em vẫn là thằng phá hoại rồi há.
Cô trợn mắt nhìn cậu ta.
- Cái gì có chị đây nữa, liên quan gì đến chị chứ. Cái đó là do ở bản thân em thôi. Nếu em không muốn thay đổi thì có gặp chị hay không cũng vậy. Thà muộn còn hơn không. Nói chung chị rất hãnh diện vì có người em trai như em.
Cô vừa nói vừa đùa, không khí thật là vui vẻ, quen béng luôn anh ta.
- Chị thích sách nào thì cứ lấy về đọc đi, khi nào đọc xong thì gửi lại.
- Mai em đi rồi sao gửi được, có thời gian chị sẽ tìm mua.
- Ở đây có nhiều sách chị tìm không thấy đâu. Anh em phải nhờ người mua dùm đó, ngày nào ảnh cũng đọc sách xong mới ngủ.
- Sách gì mà kiếm khó vậy?
- Dạ, mấy cuốn người ta bán nhà sách thì đại trà nên dễ mua. Còn cuốn nào hiếm thì hay lắm đó, giờ kiếm cũng không có chỗ bán.
- Vậy hả.
Cô tiếc rẻ, chỉ ước giờ có thêm thời gian cô sẽ đọc cho bằng hết mới thôi.
- Đợi khi nào em về thì chị mượn đọc cũng được.
- Em đi mấy năm nữa lận, đợi tới lúc đó chắc chị không muốn đọc nữa đâu. Giờ chị cứ lấy đọc, khi nào xong trả cho anh em cũng được. Chị không cần ngại đâu.
- Thôi, em về chị đọc vẫn được. Sách có chạy mất đâu, để càng lâu càng giá trị mà.
Cậu ta lôi ra một cuốn sách nhét vào tay cô.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now