43

76 0 0
                                    


- Tay bị sao vậy?
- Có sao đâu.
- Không sao mà đỏ hết vậy. Đưa tôi coi.
- Có bị gì đâu mà coi.
- Cứng đầu. Đưa tay đây.
- Không.
Cô không đưa, anh ta đến bên cô cầm tay coi cho bằng được mới thôi.
- Sao bị vậy?
- Không sao mà. Ăn lẹ đi, nghỉ ngơi còn đi làm kìa.
- Giặt đồ bị hả?
- Không.
- Cứng đầu. Lần sau bỏ máy giặt đi, đừng giặt tay. Tay đỏ hết rồi còn gì.
Anh ta nhìn tay cô, xoa xoa tay cô rồi thổi lấy thổi để. Chắc là xót xa lắm thì phải. Người ngoài mà nhìn thấy lại tưởng cô và anh ta đang yêu nhau cũng không chừng. Nhìn anh ta thấy đáng yêu ghê. Tự nhiên cô thấy vui vui.
- Ở nhà nấu ăn được rồi. Còn giặt đồ, dọn nhà cuối tuần tôi sẽ làm.
- Anh đi làm cả tuần, có ngày cuối tuần nghỉ ngơi đi. Tôi làm quen rồi nên không sao đâu.
- Tôi không muốn cô cực. Đối với tôi chỉ cần cô nấu ăn là quá đủ rồi.
- Tôi không sao thiệt mà. Thiệt.
Anh ta nhìn cô đầy âu yếm. Chắc anh ta cũng biết, dù anh ta có nói gì đi nữa cô cũng không nghe lời anh ta. Vốn dĩ anh ta hay nói cô cứng đầu mà. Với lại cô không phải là người thích ngồi không. Phải có gì làm chứ không là chân tay cô buồn bực chịu không nổi.
Một buổi chiều, lúc cô đang tưới hoa ngoài vườn thì nghe tiếng chuông cửa. Cô nghĩ không biết ai mà tìm anh ta chứ? Cần thì gọi cho anh ta sao lại tìm đến nhà? Từ lúc cô ở đây chưa bao giờ thấy ai đến tìm anh ta lần nào. Cô nhìn qua màn hình thấy một người con gái, nhìn rất đẹp và sành điệu.
- Xin lỗi em tìm ai vậy?
- Cho hỏi anh Bảo có nhà không?
- Ảnh đi làm rồi em, cần gì em gọi cho ảnh nha.
- Em mất số rồi, chị có thể cho em vào nhà chờ được không?
Cô lưỡng lự, vì cô không biết cô ta là người như thế nào cho vào nhà lỡ có chuyện gì thì sao? Mà nhà của anh ta chứ có phải là của cô đâu chứ. Giờ lừa đảo nhiều lắm nên cô cũng thấy hơi sợ.
- Xin lỗi em nhưng chị không thể cho em vào được. Tối ảnh về em ghé lại giúp chị nhé.
- Vậy thôi cũng được. Cám ơn chị!
Cô vào tưới hoa tiếp nhưng trong đầu không thôi nghĩ về cô gái lúc nãy. Cô có linh cảm cô ấy tìm anh ta chắc có việc gì quan trọng lắm. Tưới hoa xong cô vào nhà chuẩn bị nấu ăn. Đến tối anh ta về. Cô chỉ nói anh ta tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Cô định lúc ăn mới nhắc đến chuyện hồi chiều. Lúc anh ta mới tắm xong đang xuống dưới lầu thì nghe tiếng chuông cửa. Cô tính lại xem có phải cô gái hồi chiều không nhưng anh ta nói để anh ta mở cửa. Tự nhiên cô thấy mặt anh ta biến sắc, có chút giật mình thì phải. Anh ta lao nhanh ra ngoài cổng, cô không biết có chuyện gì làm anh ta hoảng hốt như thế. Nhưng cô không dám đi theo nên đợi ở trong nhà.
Một hồi thấy anh ta dẫn cô gái hồi chiều vào nhà. Cô gật đầu chào. Cô ấy nói:
- Em chào chị!
- Chào em!
- Em tên Trà My. Em là bạn của anh Bảo.
Cô thấy anh ta dòm cô có chút lúng túng.
- Chị tên gì ạ?
- Chị tên Linh.
- Anh?
Thấy anh ta quay lại nhìn cô ấy rồi lại nhìn cô như dò xét coi thái độ của cô như thế nào. Nghe cô ấy gọi anh ta nghe có vẻ như là hai người rất thân thiết thì phải.
- Chuyện gì?
- Em chưa ăn tối, ra ngoài ăn cùng em được không?
- Nhà có cơm ăn ở nhà cũng được.
Cô thấy anh ta có vẻ lạ lạ sao ấy. Bình thường nói chuyện với cô anh ta đâu có lúng túng như vậy. Chắc chắn hai người có gì đó hơn mức bình thường nên anh ta mới như thế.
- Chị có nấu cơm rồi, ăn ở nhà cũng được.
- Mà chị là...
- À. Chị là em họ của anh Bảo.
Tự nhiên thành em họ thật hả trời? Cô trả lời xong anh ta nhìn cô ngạc nhiên. Cô liếc nhìn rồi xuống bếp dọn cơm cho hai người ăn. Dọn xong cô nói ra ngoài mua ít đồ, dặn ăn xong để chén đó lát cô về rửa. Nói rồi cô ra gara lấy xe đi. Cô biết anh ta đang khó xử nên cô chủ động ra ngoài cho hai người dễ nói chuyện thôi.
Ra ngoài cô chạy vòng vòng nhưng luôn nghĩ đến cô ấy và anh ta có quan hệ như thế nào? Chạy một hồi không biết đi đâu thì nghĩ đến thằng em quen hồi học võ. Cô quen nó khi nó mới học lớp 9, giờ nó đã là sinh viên năm hai rồi. Cô lên tòa nhà Bitexco vì nó đang làm nhân viên của BHD trên đó. Thằng nhóc này cũng khá cao đâu trên 1m80 luôn, mỗi lần mà chụp hình chung với nó là nó toàn cúi xuống chụp chung với cô, há...há... Nỗi đau của người chân ngắn. Lên thấy cô nó cười toe toét.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now