64

84 0 0
                                    

Về khách sạn cô lên phòng nằm. Vì người cô còn mệt nên cô muốn ngủ thêm cho khỏe. Vừa thay đồ ra thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa thấy anh ta đứng đó, cô hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Đã đỡ chưa.
- Cũng đỡ rồi.
- Đây, uống đi.
- Gì vậy?
- Trà gừng đó. Uống cho ấm bụng. Khi nào đói thì gọi cho tôi, nãy ăn có súp không sẽ mau đói lắm đó.
- Cám ơn anh.
- Nghỉ ngơi đi.
- Ờ.
Nhìn ly trà gừng chưa uống mà cô đã thấy ấm lòng, chắc anh ta rất lo cho cô. Vậy mà vẻ mặt lạnh lùng thấy ghê, nghĩ lại cô cũng vậy mà. Cũng quan tâm mà có dám nói đâu, ít nhất anh ta còn thể hiện qua hành động. Ngồi nhăm nhi ly trà gừng tự nhiên cô thấy chưa bao giờ trà gừng lại ngon như bây giờ. Rồi cô leo lên giường nằm và tự cười một mình. Cô bị đánh thức dậy bởi tiếng gõ cửa, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa thấy anh ta đứng đó. Anh ta đưa cho cô một cái túi.
- Gì vậy?
- Tắm đi rồi đi ăn với mọi người. Lát lấy áo khoác này mặc cho ấm. Tối trời cũng lạnh hơn rồi đó.
Cô chỉ biết nhìn anh ta trân trân chứ chẳng biết nói gì. Anh ta đi rồi mà cô vẫn còn đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng. Quay vào phòng tắm xong, lúc này cô mới mở túi ra xem thì ra là một chiếc áo khoác không quá dầy nhưng có vẻ đẹp và ấm. Cô lấy mặc rồi choàng thêm chiếc khăn anh ta tặng. Lấy điện thoại ra gọi cho Quân:
- Anh đang đâu vậy?
- Anh đang đi đến nhà hàng cùng mọi người rồi. Lát Bảo sẽ chở em. Nhớ mặc áo ấm nha, trời bắt đầu lạnh hơn rồi đó.
- Dạ.
Tự nhiên bỏ người ta đi trước là sao? Xuống dưới sảnh khách sạn thấy anh ta đang ngồi chờ cô. Anh ta mặc chiếc quần bó, với chiếc áo thun không quá ôm, thêm chiếc áo len cổ chui bên ngoài, mang thêm đôi giày thể thao và mái tóc vuốt keo nhìn thật là lãng tử. Do anh ta cao ráo, dáng người cân đối nên mặc gì nhìn cũng thấy đẹp. Bình thường cô thấy anh ta mặc đồ vest thì nhiều, lâu lâu đi uống nước hoặc đi chơi thì anh ta cũng mặc quần jean với áo pull thôi. Giờ lên đây thời tiết lạnh nhìn anh ta mặc hơi khác nên cô thấy anh ta giống như mấy "ụ pa" trong phim Hàn Quốc í. Lại mơ mộng nữa rồi, sao càng già sự mơ mộng của cô càng trỗi dậy thì phải, hí...hí...
- Đi nhé.
- Ừ. Ăn ở đâu vậy?
- Nhà hàng hồi trưa. Muốn ăn chỗ khác không?
- Không.
Nói rồi anh ta đi trước lấy xe, cô lết theo sau. Ra xe anh ta đội nón bảo hiểm cho cô. Cả quãng đường cô không nói gì, một lát sau anh ta lên tiếng:
- Lạnh không?
- Cũng hơi lạnh.
- Ngồi sát lại đi cho ấm.
- Không sao.
Tuy nói không sao nhưng người cô thật sự rất lạnh. Thay đổi thời tiết nên cô chưa thích nghi được, với lại bị say xe mệt nên người cứ run lên. Rồi anh ta với tay kéo cô ngồi sát gần anh ta. Cô cũng chẳng buồn phản ứng vì thật sự hơi ấm của anh ta làm cô đỡ lạnh rất nhiều. Nghĩ chỉ muốn ôm anh ta một phát cho thỏa nỗi lòng mà thôi.
- Không sao mà tay lạnh vậy? Lát ăn xong chở đi mua bao tay nha.
- Không sao thiệt mà.
- Lúc nào cũng cứng đầu.
- Đầu không cứng sao bảo vệ não được.
Lúc này thì anh ta phì cười vì câu trả lời cùn của cô, cô cũng cười theo. Tự nhiên trong lòng thấy vui ghê. Đến nhà hàng mọi người cũng đều vào bàn ngồi hết, hình như chỉ chờ mỗi cô và anh ta thôi. Quân thấy cô đến thì cười rất tươi. Ngồi vào bàn Quân quay ra hỏi cô:
- Khỏe chưa?
- Đỡ nhiều rồi.
- Ừ. Được thì ăn nhiều nha. Hồi trưa em ăn ít lắm đó.
- Dạ.
Lần này thì cô ăn được nhiều hơn lúc trưa. Cô biết từ lúc thấy cô đến giờ mấy người nhân viên nữ công ty anh ta luôn nhìn cô với ánh mắt có vẻ không thân thiện lắm. Chắc có lẽ vì một bà chị già như cô mà được đến hai hotboy, đẹp trai nhất nhì công ty chăm sóc nên họ không thích chăng? Mà cô có muốn đâu chứ, cô cũng muốn hòa đồng cùng mọi người nhưng có vẻ không ai muốn nói chuyện với cô. Bình thường mà đi chơi thì cô luôn là người nói nhiều và thường bắt chuyện với mọi người trước. Nhưng lần này một phần do mệt quá, phần khác cô thấy cũng không cần thiết phải làm vui lòng tất cả mọi người. Vì chẳng ai đủ hoàn hảo để làm vừa lòng tất cả mọi người và cô cũng vậy.
Ăn xong người thì muốn về khách sạn, người thì muốn đi chơi. Quân thì bị mấy em xinh tươi trong công ty kéo đi cùng. Anh ta thì thấy thư ký cứ quấn lấy. Trước khi đi Quân có nói với cô:

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now