57

89 0 0
                                    


- Em biết. Vậy nên em không muốn nói dối anh thêm. Dù anh có giận em hay không muốn làm bạn với em nữa em cũng chấp nhận.
Quân nhìn cô với ánh mắt cô không biết nên nghĩ theo hướng nào mới đúng. Giận thì không hẳn và không giận cũng không đúng. Nhưng ánh mắt đó lại làm cô càng thấy có lỗi.
- Quân? Nếu anh không muốn làm bạn với em nữa anh cứ nói, anh đừng im lặng như vậy. Em rất quý anh nên em không muốn làm tổn thương anh thêm.
- Anh cũng không biết mình phải làm sao nữa.
- Nếu chuyện này làm cho anh phải khó xử như vậy thì em thật lòng xin lỗi. Anh cũng không cần xem em là bạn đâu, coi như anh chưa bao giờ gặp em cũng được. Mong anh có nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Em xin phép đi trước.
Nói rồi cô bước đi, tự nhiên nước mắt cô lại lăn dài. Tại sao cô cứ phải làm người khác tổn thương vì cô như vậy. Đang đợi lấy xe thì Quân bước đến sau lưng cô nói:
- Em vẫn muốn làm bạn với anh chứ?
Cô quay lại không khỏi ngạc nhiên, cô nghĩ Quân không muốn làm bạn với cô nữa chứ. Nên khi nghe Quân nói vậy cô mỉm cười.
- Dĩ nhiên rồi. Anh có biết anh là một người bạn tuyệt vời nhất mà em từng gặp không?
Quân không nói gì chỉ nhìn cô cười hiền hậu. Cô biết Quân luôn như vậy, cảm giác luôn muốn chở che cho cô. Chắc có lẽ Quân cũng không muốn làm cô buồn. Điều này làm cô càng quý mến Quân hơn. Nghĩ đến Quân luôn làm cô thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Từ ngày nói với Quân sự thật tới giờ lòng cô thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ khi nghĩ đến anh ta là làm cô thấy khó thở thôi. Cứ cách vài ngày là Quân và cô lại gặp không đi ăn thì uống nước. Quân cũng không đá động gì tới chuyện của cô và anh ta, chắc có lẽ Quân không muốn cô phải khó xử. Một hôm Quân hỏi:
- Linh nè?
- Dạ.
- Anh xin lỗi nếu làm em khó xử nhưng anh muốn biết chuyện xảy ra giữa em và Bảo được không? Tại dạo này anh thấy thằng Bảo nó khác lắm. Hỏi thì nó không nói gì hết, anh rất lo cho nó. Mà hình như nó với Trà My quay lại với nhau thật thì phải. Thấy nó gặp Trà My nhiều hơn.
- Em không muốn giấu anh chuyện gì hết nhưng chuyện này thật sự em không biết phải nói như thế nào.
- Ừ. Thôi không sao. Không thoải mái thì em đừng nói. Anh chỉ lo thằng Bảo cứ như bây giờ hoài thì không ổn.
- Dạ. Em nghĩ ảnh sẽ không sao đâu. Ảnh đủ chín chắn để biết chuyện gì nên hay không nên làm mà.
- Ừ. Hi vọng là vậy.
Nói thì nói vậy thôi chứ cô rất lo cho anh ta. Cô không phải là tuýp người quá lạnh lùng nên dù vẻ ngoài có lạnh nhạt thì bên trong cô không thôi lo lắng. Mà không biết anh ta làm sao vậy? Muốn hỏi Quân thêm nhưng cô không dám. Vì đã không thể là bạn thì quan tâm nhau có ý nghĩa gì chứ.
Hôm nay Quân rủ cô đi bar chơi. Lâu rồi cô không đi bar nên Quân rủ cô đồng ý đi. Cô chỉ muốn đến bar để nghe nhạc cho thoải mái. Từ lần gặp Nguyên Long ở bar đến giờ cô chưa bao giờ đi lại. Do quá nhiều việc nên cô cũng ít có thời gian. Quân nói muốn rủ cô đi cho thoải mái vì Quân thấy cô có vẻ mệt mỏi. Quân vẫn quan tâm cô ở mức độ bạn bè như vậy. Nên cô luôn cảm thấy yên tâm và thoải mái khi ở bên Quân.
Chẳng biết ông trời muốn trêu người cô nữa hay sao mà đến bar lại gặp anh ta và Trà My. Muốn lòng bình yên mà sao khó quá. Thú thật thì cô vẫn còn quan tâm đến anh ta nhiều hơn cô nghĩ. Quân nói lâu rồi anh ta không đi đến bar. Nhưng dạo gần đây anh ta hay đi, chẳng biết có phải do gặp lại Trà My hay không nữa? Cô biết nguyên nhân một phần là do cô, nhưng cô không thể nào nói cho Quân biết được. Không phải vì cô muốn giấu mà vì thật sự chuyện này rất khó nói ra. Cô biết Quân cũng nghi ngờ nhưng Quân không hỏi cô. Quân không muốn cô khó xử. Chỉ vậy thôi.
Vào quán anh ta thấy cô và Quân có vẻ anh ta cũng ngạc nhiên. Cô chỉ cười xã giao nhưng suốt buổi nói chuyện cô không hề lên tiếng. Một phần vì tiếng nhạc quá lớn nên nói chuyện rất khó. Anh ta và Trà My có vẻ rất thân, cô thấy Trà My cứ ôm eo anh ta chút lại hôn anh ta. Anh ta thì dửng dưng cứ xem như cô không hề có mặt vậy. Chỉ có Quân là quan tâm cô vì có lẽ Quân sợ cô lạc lõng một mình. Quân thấy cô có vẻ không thoải mái nên có hỏi cô:
- Em muốn về không?
- Không sao.
- Hay ra nhảy nhé.
- Thôi em ngồi đây uống bia là được rồi. Em chỉ thích nghe nhạc và nhìn mọi người nhảy thôi.
Quân cũng không ép cô. Chỉ ngồi uống bia, lâu lâu chăm sóc cho cô. Nói thật thì cô rất buồn và khó chịu khi thấy anh ta và Trà My thân thiết. Vậy nên cô uống bia rất nhiều. Dạo này ít uống bia nên cô rất nhanh bị say. Nhưng buồn cô muốn uống nhiều để quên đi (hơi giống thất tình). Ngồi nhìn hai người thân thiết là quá sức chịu đựng với cô rồi. Nhưng vì lòng tự trọng cô cố gắng tỏ vẻ như không có gì. Cô luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng lòng lại như lửa đốt. Quân thấy cô uống nhiều nên ngăn lại nhưng cô không nghe. Uống một hồi cô say đi không được, cô chỉ mơ màng biết là Quân bế cô lên xe còn chở đi đâu thì cô không biết.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now