69

91 0 0
                                    


- Mình có bắt đầu hồi nào đâu mà lại với không. Mà bắt đầu gì?
- Em không biết thiệt hay giả vờ không biết đó?
- Không biết thiệt mà.
Anh ta cầm tay cô, nhìn cô âu yếm rồi nói:
- Làm bạn gái anh nhé?
- Anh nói nhảm gì vậy?
- Sao em trốn tránh hoài vậy? Em không muốn làm bạn gái anh sao?
- Để suy nghĩ nữa.
- Mấy tháng rồi mà còn suy nghĩ nữa hả?
- Chưa đủ.
- Vậy bao lâu mới đủ?
- Mấy năm nữa.
- Cái gì? Suy nghĩ gì mà lâu vậy?
- Thích vậy đó.
- Tối nay anh ngủ ở đây nhé?
- Không.
- Sao không? Đây đâu phải lần đầu tiên mình ngủ chung phòng.
- Nhưng không thích.
- Ngủ một mình buồn lắm đó. Anh sợ em không quen mọi người nên không dám để em ngủ chung với ai.
- Hình như mọi người không thích em thì phải?
- Không có đâu. Lên giường đắp mền cho ấm nè.
- Anh về phòng đi.
- Cho anh ngủ cùng nha? Anh hứa không làm gì đâu.
Anh ta đẩy cô về phía giường. Thật lòng thì cô muốn anh ta ngủ cùng, vì khi ở bên anh ta lại làm lòng cô thấy ấm áp vô cùng. Nên cô không quá cương quyết trong việc nói anh ta về phòng. Lên giường nằm anh ta vòng tay ôm eo cô. Cô không phản ứng vì cô rất nhớ mùi thơm của người đàn ông này nên chỉ nằm im.
- Anh xin lỗi đã làm em phải lo lắng.
- Anh có lỗi gì đâu mà xin.
- Xa em anh mới biết em quan trọng với anh như thế nào. Không có em chờ anh về mỗi bữa ăn đôi khi anh không muốn về nhà. Anh không biết diễn tả làm sao nhưng cảm giác khi có em làm anh thấy hạnh phúc, thấy bình yên. Nhiều khi nhớ em quá mà không dám gọi, chỉ dám đến cửa hàng rồi nhìn phòng em thôi.
- Thiệt hả? Sao em không biết.
- Tại chắc do em vô tâm quá không thèm để ý đến đó. Có khi anh đứng suốt mấy tiếng, đến khi em tắt đèn anh mới về. Bữa thấy em với Quân ở quán anh đã rất vui. Nhưng sao bữa em uống nhiều vậy?
- Thích thì uống thôi.
- Anh rất lo cho em. Em nhìn em kìa, người ốm nhom. Phải chăm sóc bản thân chứ.
- Thì có ai vừa nói có người cần phải quan tâm, chăm sóc đó.
- Em đồng ý hả?
- Anh cũng cần phải chăm sóc nè. Người cũng ốm hơn rồi, hốc hác nữa. Bớt uống rượu lại nha, ăn uống đủ bữa, đừng có làm việc quá sức. Em cũng rất lo cho anh, nhìn anh hốc hác vậy em thấy xót lắm.
- Ừ, anh biết rồi. Giờ có em rồi anh đâu cần phải uống rượu nữa. Nhớ em quá anh phải đi uống cho quên chứ.
- Vậy có quên không?
- Không hiểu sao càng uống thì lại càng nhớ.
- Nịnh thấy ớn. Mà uống cũng đâu cần phải đi với Trà My hoài.
- Em ghen hả?
- Không.
- Không ghen mà vậy.
- Hứ.
- Phải chi lúc đó anh đừng bỏ đi, chỉ cần cố gắng chút có lẽ chúng mình không phải xa nhau lâu như vậy. Quãng thời gian xa em là quãng thời gian khó khăn nhất với anh. Chẳng biết làm gì để quên em nên anh chỉ biết uống rượu rồi lao đầu vào công việc.
- Em xin lỗi. Do em thôi, anh đừng tự trách mình. Em sợ mình bị tổn thương nên em không dám tiếp nhận tình cảm của anh.
- Tại sao em lại sợ bị tổn thương?
- Em sợ tình cảm anh dành cho em chỉ là nhất thời, rồi anh sẽ bỏ rơi em. Em sợ mình sẽ không chịu nổi thêm vết thương nữa. Em rất sợ.
- Anh xin lỗi đã làm cho em phải lo lắng như vậy. Tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Hãy tin anh được không? Em là người con gái đầu tiên anh muốn được bảo vệ, được chăm sóc, được yêu nhiều như vậy.
- Xạo.
- Anh nói thật. Không hiểu sao em là người đầu tiên anh có cảm giác như vậy. Và em cũng là người đầu tiên anh phải để ý ngay từ lần gặp đầu.
- Em nhớ lúc đó anh xỉ vả em mà.
- Anh giận Nguyên Long nên thấy em là anh trút giận lên em hết. Anh đã rất hối hận vì lời nói của mình. Cả đêm anh đã suy nghĩ về người con gái mà lần đầu Nguyên Long đứng ra bảo vệ. Lúc đó, anh nghĩ em phải là người rất đặc biệt nên Nguyên Long mới dám cãi lại anh. Trước giờ nó chưa bao giờ dám cãi lại anh lần nào.

Cổ tích thời hiện đạiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin