76

99 0 0
                                    


- Cầm đi. Không anh khủng bố em nữa à.
Một phần thấy anh ta năn nỉ, nhìn thấy tội quá. Phần khác cô cũng sợ anh ta khủng bố giống hồi sáng nữa. Chắc chết. Nên cô cầm. Nhưng cô biết, cô sẽ không dùng đến số tiền này. Bon chen dưới đất Sài Gòn này hơn 10 năm nên cô có thể tự lập được. Cô không phải là loại người muốn lợi dụng lòng tốt của người khác để lấy tiền. Cô thích tự mình kiếm tiền và dùng tiền của mình hơn. Bản tính cô là vậy, không muốn phụ thuộc vào người đàn ông nhất là về tài chính. Giờ chỉ mới bắt đầu hẹn hò mà dùng tiền của anh ta cô không thích mà cũng không muốn. Dù sau này có kết hôn thì cô vẫn muốn rõ ràng trong chuyện tiền bạc.
- Từ giờ mình ngủ chung nha em?
- Không. Khi nào cưới mới ngủ chung.
- Ngủ thôi mà.
- Không được. Về phòng ngủ đi, nhanh lên.
Nói rồi cô đẩy anh ta ra ngoài khóa cửa lại. Leo lên giường gặm nhắm niềm hạnh phúc. Một ngày đầy cảm xúc, nhưng cô thấy vui nhiều hơn. Cảm giác cứ lâng lâng sao ấy. Cô lại cười một mình. Nằm lăn qua lăn lại, cứ nghĩ đến mọi việc đã xảy ra cô không tài nào ngủ được. Nằm hoài chán quá cô lên phòng sách. Vừa mở cửa phòng thấy anh ta cũng đang ở đó. Cô hơi chút giật mình, cứ nghĩ anh ta ở phòng ngủ.
- Ủa? Anh chưa đi nghỉ hả?
- Ừ. Anh đọc sách chút. Sao em không ngủ đi?
- Em cũng lên đọc sách.
Nói rồi cô đến bên kệ lựa một cuốn sách, ngồi ghế cạnh anh ta đọc. Anh ta nói cô ngồi gần anh ta nhưng cô không chịu. Vậy nên anh ta đứng dậy kéo cô vào lòng anh ta ngồi. Cô cũng có phản kháng nhưng không quá quyết liệt vì thật lòng bản thân cũng thích. Đây không phải là lần đầu tiên cô đọc sách chung với anh ta. Nhưng lại là lần đầu tiên ngồi trong lòng anh ta đọc sách. Cảm giác nó lạ lạ, thành ra đọc đâu có tập trung. Cố gắng lắm cũng đọc được mấy chục trang, đọc một hồi cô ngủ luôn. Sáng tỉnh dậy cô thấy mình và anh ta cùng ngủ chung trên ghế. Cô nhớ mình có dựa vào lòng ngực anh ta ngủ, nghĩ lại vẫn còn thấy thổn thức, tim cứ rung lên. Cô nhẹ nhàng định dậy thì thấy tay anh ta ôm chặt cô lại. Cô lên tiếng:
- Anh tỉnh rồi hả?
- Ừ.
- Vậy sao không dậy, làm em tưởng anh còn ngủ.
- Anh dậy sớm nhưng thấy em còn ngủ nên nằm luôn.
- Sao hôm qua không kêu em dậy?
- Hôm qua có người ngủ ngon quá, chắc do hơi ấm của anh làm cho ngủ ngon hay sao nên anh không muốn gọi.
- Hứ. Anh chạy bộ đi, em xuống chuẩn bị bữa sáng.
- Hôm nay anh không muốn chạy bộ, muốn ôm em thôi.
- Không lẽ nằm ôm là no à. Thôi dậy đi ông tướng, em chuẩn bị bữa sáng còn đi làm nữa.
- Nằm chút nữa đi.
- Mau lên.
Nhay một hồi cuối cùng anh ta cũng phải dậy. Cô biết anh ta muốn kết hôn với cô sớm, còn cô thì cứ lưỡng lự. Cô sợ do anh ta suy nghĩ nhất thời nên mới muốn kết hôn với cô. Cô muốn hiểu thêm về anh ta. Ngày trước cô quen ai cũng lâu, mối tình đầu gần bốn năm, còn anh hơn sáu năm quen nhau mới cưới. Cô cũng lớn tuổi rồi, anh ta cũng vậy nên cô cũng muốn ổn định. Mặc dù ở bên anh ta cô thấy hạnh phúc thật nhưng không hiểu sao cô vẫn cứ lo lắng sao ấy. Chắc do anh ta quá đẹp trai, đối xử với phụ nữ rất chu đáo, đã vậy lại còn là đại gia. Xung quanh anh ta biết bao nhiêu người theo và để ý. Nếu yêu một người như cô nghĩ đi nghĩ lại chẳng có chút gì là hợp lý cả. Phụ nữ vừa đẹp, vừa thông minh, vừa chung thủy đâu có thiếu tại sao anh ta lại chọn cô? Thiệt càng nghĩ càng điên mà.
Xuống dưới nhà cô và anh ta cùng chuẩn bị bữa sáng. Cũng lâu rồi cô và anh ta mới nấu bữa sáng cùng nhau. Cô thấy rất hạnh phúc. Đang ăn cô nói:
- Anh?
- Sao em?
- Tối nay mình ra ngoài ăn với đi xem phim đi.
- Được. Lâu rồi anh cũng không đi xem phim.
- Em cũng vậy.
Chiều anh ta đi làm về, cô ở nhà đã chuẩn bị xong chỉ đợi anh ta về tắm táp xong là đi. Hôm nay là lần đầu tiên cô và anh ta chính thức ra ngoài hẹn hò nên cô mặc đồ hơi khác một chút. Cô mặc một cái đầm thun suông rộng và mang đôi giầy thể thao. Bình thường cô ít khi mặc như vậy nhưng hôm nay đặc biệt nên mặc vậy cho nó khác chút. Anh ta vừa bước vào cửa thấy cô đang ngồi chờ ở phòng khách vì thấy cô ăn mặc khác quá nên anh ta không khỏi ngạc nhiên.
- Có phải người yêu anh không vậy?
- Nó đó.
- Nhìn em teen quá.
- Không thích hả?
- Không. Anh rất thích. Tại anh chưa bao giờ thấy em mặc như vậy thôi. Anh rất thích phong cách mặc đồ của em, rất năng động.
- Cám ơn. Thôi tắm rồi đi.
- Chờ anh xíu nha.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now