39

83 0 0
                                    


- Đi ăn nhé.
- Đi ăn tiệc mà còn đi ăn đâu nữa.
- Cô có ăn gì đâu?
- Không sao lát về nấu mì gói ăn.
Anh ta không nói gì lái xe đi. Tưởng anh ta chở về nhà ai dè anh ta chở cô đến một nhà hàng gần bến Bạch Đằng.
- Tôi không ăn đâu.
- Sao không?
- Tôi nói tôi muốn về nhà ăn mì gói mà, anh thích thì vào ăn một mình đi tui đón xe khác về đây.
Tính đẩy cửa ra thì anh ta nắm lấy tay cô.
- Thôi được, ăn mì gói thì ăn. Lát nấu cho tôi một tô luôn, tôi cũng chưa ăn.
- Ừ, buông tay ra được chưa?
Lúc này anh ta giật mình buông tay, mặt có chút bối rối. Về đến nhà, cô lên phòng thay đồ. Tháo được đôi giầy thiệt là hạnh phúc. Chân cô đỏ hết, còn bị trầy phía sau nữa. Đau quá. Xuống dưới cô lấy hai gói mì, thêm thịt bằm, chút rau với ít hành lá. Cô nấu hai tô rồi gọi anh ta ăn.
- Ăn mì gói ngon không?
Anh ta nhìn cô cười gật đầu. Giờ đói có cho ăn cám cũng thấy ngon nữa là. Cô nghĩ thầm.
- Sau này lỡ tui không nấu cơm cho anh được thì cũng nên mua mì gói về để dành nấu cho tiện, đừng bỏ bữa.
- Cô nói vậy là sao? Muốn bỏ đi rồi hả?
- Không, đó là tôi dặn hờ vậy. Lỡ tôi có việc đột xuất thì sao? Với lại tôi giờ già rồi, sắp chống gậy đi rồi làm gì còn sức khỏe mà lo cho anh. Vậy nên anh mau tìm vợ đi, anh cũng đâu thể sống vậy hoài. Suốt ngày chỉ có công việc sao được. Dù sao có vợ cũng có người thủ thỉ tâm sự, chăm sóc cho nhau. Mà ba mẹ anh cũng mong có cháu rồi đó. Tôi cũng chỉ giúp anh một thời gian thôi, tôi còn có cuộc sống của mình mà.
Anh ta không nói, nhìn cô ánh mắt đượm buồn.
- Cô muốn tránh tôi hả?
- Không, tôi không có ý đó. Anh đừng hiểu lầm, đó là tôi lo cho anh nên mới nói vậy. Cuộc đời sống được bao lâu đâu, dù anh có kiếm thật nhiều tiền mà không hạnh phúc thì sống cũng có nghĩa gì. Cái đích cuối cùng của việc kiếm nhiều tiền cũng là sự hạnh phúc thôi.
- Nếu cô muốn giúp tôi thì hãy ở đây với tôi đi?
- Thì không phải tôi đang ở đây sao?
- Nhưng sau này cô sẽ đi.
- Vậy nên tôi mới nói anh nên tìm người để bầu bạn. Với người như anh thì đâu khó tìm được. Xã hội này còn nhiều người tốt lắm, chỉ cần mình thành tâm thì người ta cũng sẽ thành tâm lại thôi.
- Nói thì vậy nhưng tìm đâu dễ. Tôi cũng đã từng thành tâm nhưng cái cuối cùng tôi nhận được là sự lừa dối thôi.
- Tôi không biết anh đã phải trải qua chuyện đó như thế nào nhưng không phải tất cả là sự lừa dối đâu. Vẫn còn nhiều người tốt lắm, rồi anh sẽ gặp được thôi.
- Ăn đi, mì nở hết giờ.
Ăn xong, cô nói muốn lên phòng nghỉ sớm, chân cô đau nên muốn lên xoa bóp cho nó thoải mái. Đang ngồi xoa bóp chân cô nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra cô chưa kịp hỏi đã thấy anh ta mang thau nước đứng cười.
- Gì vậy?
- Vào đây.
- Sao? Tính làm gì vậy?
- Ngồi xuống.
- Chi vậy?
- Ngồi xuống đi. Đưa chân đây.
Anh ta cầm chân cô ngâm vào thau nước ấm, rồi xoa bóp chân cho cô. Cô cũng không muốn phản ứng vì có phản ứng cũng không được. Điều này làm cô bất ngờ, không nghĩ anh ta lại là người dịu dàng và chăm sóc cô như vậy. Lời Nguyên Long nói về anh ta là đúng. Chắc do cú sốc lớn nên anh ta ngại phải yêu thêm một lần nữa. Nhưng cô vẫn nhận thức được sự chăm sóc của anh ta chỉ vì sự cám ơn cô mà thôi. Ngay bản thân cô cũng không muốn mình vướng vào chuyện tình cảm nữa. Vết thương của cô vẫn chưa lành và tình yêu dành cho anh vẫn còn đó dù nó không phải là quá mãnh liệt như lúc đầu nhưng cô vẫn không thôi nhớ về anh.
- Xong rồi, nghỉ ngơi sớm đi.
- Cám ơn anh! Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.
- Cuối tuần đi chơi đâu đó với tôi nhé?
- Hả? Cuối tuần tôi muốn về cửa hàng.
- Vậy thôi, cô nghỉ đi.
Nói xong cô cảm thấy áy náy, có ngày cuối tuần anh ta được nghỉ mà cô lại thẳng thừng từ chối như vậy. Lúc ở trong toilet chẳng phải nhân viên anh ta nói anh ta chỉ biết công việc đó sao. Giờ anh ta rủ cô đi chơi chắc là muốn đầu óc thoải mái. Tự nhiên thấy anh ta tội tội sao đó, chắc có lẽ anh ta buồn lắm. Tính cô vẫn thế, sợ người khác buồn nên đành qua phòng anh ta. Cô gõ cửa, anh ta mở cửa hỏi:
- Sao chưa ngủ?
- Cuối tuần tôi sẽ đi với anh. Vậy nha, tôi về phòng đây.
- Cám ơn cô!

Cổ tích thời hiện đạiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu