60

90 0 0
                                    


- Sao anh lại ở đây?
- Tỉnh rồi hả? Ăn cháo đi.
Cô nhìn anh ta đầy nghi ngờ, còn anh ta chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô mà cứ tỉnh queo. Ra ngoài nhà bếp anh ta chuẩn bị cháo cho cô ăn. Cô cũng không muốn hỏi thêm vì biết thế nào anh ta cũng chẳng nói. Mà cô cũng thấy bụng hơi cồn cào và khó chịu. Cô ngồi ăn cho hết chỗ cháo, còn anh ta ngồi nhìn cô ăn. Chẳng ai nói tiếng nào. Nhưng có anh ta ở bên cô thấy lòng mình rất ám áp. Đó là thực tế cô không thể dối lòng mình được. Cô hỏi thêm lần nữa.
- Sao anh lại ở đây?
- Quân gọi nói qua chăm sóc cho cô.
Cô thắc mắc không biết sao Quân lại gọi cho anh ta chứ?
- Ờ. Mà anh đâu nhất thiết phải qua chứ.
- Sao lại uống nhiều như vậy? Phải lo cho sức khỏe chứ, có một mình lỡ bị bệnh ai lo.
- Tôi vẫn ở một mình từ đó giờ mà, có sao đâu.
- Đừng có cứng đầu. Vào ngủ thêm cho khỏe đi.
- Anh không đi làm sao?
- Tôi không sao. Cô nghỉ đi.
- Tôi khỏe rồi. Anh về đi làm đi.
Mặc cho cô nói nhưng anh ta không chịu về. Cô sợ anh ta ở lại chút nhân viên tới thế nào cũng hiểu lầm cho mà coi. Nên cô phải kiếm cớ ra ngoài chứ không thôi là mệt à.
- Hay là chúng ta đi uống nước?
- Sao không nghỉ đi còn đòi đi đâu nữa.
- Không sao tôi khỏe thiệt mà.
Nói rồi cô vào phòng ngủ chui vào toilet đánh răng, rửa mặt, tắm cho thơm tho, sạch sẽ rồi thay bộ đồ khác. Người cô toàn nghe mùi bia không à. Xong rồi cô đi xuống dưới lầu, anh ta không phản ứng mà theo cô xuống dưới. Xuống dưới cô thấy xe máy anh ta cũng ở dưới. Vậy là tối qua anh ta đi xe máy đến. Cô định dẫn xe cô đi nhưng anh ta nói:
- Người còn mệt đừng đi xe, để tôi chở.
Cô muốn đi mau vì cũng sắp đến giờ mở cửa nên không muốn tranh cãi nên đành để cho anh ta chở. Ngồi phía sau cô lại nghe mùi đàn ông mà cô từng cảm thấy ấm áp. Người đàn ông này không biết có điều gì mà lại làm cô phải nghĩ đến nhiều như vậy? Khi ở bên anh ta cô thấy mình hạnh phúc và ấm áp. Nhưng giờ trong lòng đã có một bức tường vô hình ngăn cách. Muốn được ở bên anh ta mà cô không đủ sức để phá bỏ bức tường ấy. Mà giờ cô cũng chẳng xác định được tình cảm của anh ta như thế nào? Còn bản thân cô lại sợ mình đau khổ nên cứ tự dày vò bản thân trong nỗi nhớ anh ta nhiều khi đến da diết. Giờ lại thêm chuyện của anh nữa. Cô nửa muốn nửa không quay lại với anh. Vì cô thật sự không xác định được tình cảm cô dành cho anh còn hay không? Hay là cô chỉ cảm thấy thương hại cho anh thôi.
Tới quán anh ta và cô vẫn chọn bàn chỗ góc khuất. Giống như đó là một thói quen thì phải. Anh ta nhìn cô không chớp nên cô thấy ngại.
- Sao nhìn tôi dữ vậy?
- ...
- Nè? Anh nhìn chỗ khác đi.
- Đi với cô mà nhìn chỗ khác là sao.
- Nhưng anh cũng đừng có nhìn chằm chằm như vậy.
- Cô có chuyện gì buồn sao mà lại uống nhiều vậy?
- Quân nói với anh rồi hả?
- Không. Quân không nói gì hết.
Cô không muốn trả lời câu hỏi của anh ta nên đành đánh trống lảng qua chuyện khác.
- Anh dạo này khỏe chứ?
- Ừ. Khỏe.
- Anh với Trà My khi nào sẽ cưới?
Anh ta nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, có chút gì đó xa xăm. Cô không xác định được là gì, nói chung là rất khó hiểu.
- Em muốn anh với Trà My sẽ cưới sao?
- Không phải hai người đang quay lại với nhau sao? Nếu còn tình cảm thì cưới cũng là chuyện bình thường thôi. Mà nhìn hai người rất là đẹp đôi.
- Hiện tại anh không nghĩ về chuyện này.
- Ờ. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.
- Hình như em ốm hơn thì phải. Công việc nhiều lắm sao?
- Không, tôi đang giữ eo đó.
Anh ta không nói nhìn cô cười nhưng nhìn vào đôi mắt đó cô biết anh ta đang lo lắng cho cô. Rồi cả hai không nói gì thêm nữa. Cứ để cho cảm xúc trôi theo âm nhạc. Rồi đột nhiên bài hát Let It Go vang lên, bài hát cô yêu thích đây mà. Cô thấy lòng nhẹ nhàng như giai điệu của bài hát vậy. Tối hôm đó cô có gọi cho Quân.
- Alo! Em khỏe chưa?

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now