58

82 0 0
                                    

Tỉnh dậy cô thấy nơi này hơi quen. Lúc nhận biết được thì cô biết mình đang ở nhà anh ta. Căn phòng cô đã từng ở đây mà. Không thấy Quân đâu cô vội lấy điện thoại gọi.
- Em tỉnh rồi hả?
- Anh đang đâu vậy?
- Anh đang dưới lầu nè, em xuống đây đi.
Thật là xấu hổ. Lần nào say lúc tỉnh dậy cô lại ngủ nhà anh ta. Không biết có phải định mệnh không trời. Giờ xuống không biết phải đối diện với anh ta sao. Mất mặt quá. Xuống dưới lầu thấy Quân và anh ta đang ngồi nói chuyện ở phòng khách. Anh ta chỉ thoáng nhìn cô rồi quay đi. Còn Quân thì nhìn cô cười dịu dàng rồi nói:
- Em đói không? Anh chở em đi ăn nhé?
- Em không đói. Anh đưa em về nhà được không?
- Được.
Nói rồi Quân quay ra nói với anh ta:
- Tao đưa Linh về đây.
Cô gật đầu chào anh ta rồi theo Quân ra ngoài xe. Anh ta cũng chẳng phản ứng gì cô thấy hơi hụt hẫng. Mà sao cô lại cứ mong chờ anh ta sẽ phản ứng vậy ta? Người ta đã không còn quan tâm tới mình theo đúng mong ước rồi giờ sao mình cứ phải mong chờ điều kì diệu là sao? Rồi cô tự chửi mình ảo tưởng. Trên đường về cô có hỏi Quân:
- Sao hôm qua anh lại đưa em qua nhà anh Bảo vậy?
- Chứ anh biết đưa em đi đâu giờ. Đưa em vào khách sạn lỡ em tưởng anh lợi dụng lúc em say làm chuyện bậy thì sao? Về chỗ em thì anh không biết lấy chìa khóa đâu mà mở, mà có mở được không lẽ anh ngủ chỗ em. Bảo đề nghị anh đưa em qua nhà Bảo. Vì dù sao em cũng đã từng ở đó rồi nên anh cũng yên tâm.
- Em xin lỗi. Làm phiền anh nhiều quá. Vậy tối qua anh ngủ nhà anh Bảo luôn hả?
- Ừ. Ngủ lại có gì tiện chăm sóc cho em. Uống không được thì lần sau uống ít thôi nha cô bé. Định dẫn em đi cho thoải mái ai ngờ em uống quá trời, làm anh lo muốn chết.
- Em xin lỗi mà. Thật là xấu hổ quá đi.
- Nè? Em với Bảo đã xảy ra chuyện gì vậy?
- ...
- Anh thật sự rất lo cho em đó. Em cứ tâm sự với anh như một người anh hay một người bạn tri kỉ cũng được. Đừng ngại.
Lúc này thì cô không thể giấu thêm được nữa nên đành phải nói thật.
- Em từ chối tình cảm của anh Bảo. Vậy nên chúng em không thể làm bạn của nhau được nữa.
- Ừ. Anh hiểu rồi.
Cô thấy Quân có chút đượm buồn nhưng Quân cố gắng tỏ ra bình thường. Quân không hỏi gì thêm lấy tay xoa đầu cô an ủi. Tự nhiên cô thấy mình nhỏ bé trước Quân, giống như là em gái vậy. Nhưng dù sao nói ra hết cô thấy lòng nhẹ nhõm kinh khủng.
Về đến cửa hàng cô chui vào phòng và suy nghĩ về mọi việc vừa rồi. Vậy là cô đã xác định được tình cảm anh ta dành cho cô chỉ là nhất thời thôi. Chỉ có cô là ảo tưởng nên mới nghĩ về nó quá nhiều. Đang nằm nghĩ lan man thì có điện thoại. Thấy số anh ta tự nhiên tim cô đập thình thịnh, có cảm giác vui vui mà cũng lo lo. Mà anh ta gọi có việc gì vậy ta?
- Alo!
- Cô về nhà chưa?
- Mới về. Xin lỗi đã làm phiền anh.
- Thôi cô nghỉ đi. Nhớ uống nước chanh và ăn cho mau tỉnh. Lần sau đừng uống nhiều như vậy.
- Cám ơn anh. Không có việc gì tôi cúp máy đây.
- Ừ. Chào cô.
Rõ ràng anh ta quan tâm nên mới gọi hỏi thăm mà. Vậy mà cô còn bày đặt lạnh lùng trong khi lòng mừng như trúng số vậy. Rồi cô lại cười một mình.
Một lần tình cờ cô có gặp bạn của anh. Vì ngày trước lúc quen anh, bạn thân của anh cô đều gặp hết và cũng tương đối thân. Nghe bạn anh nói là anh hiện sống một mình. Hỏi tại sao thì bạn anh kể. Sau khi cô đi thì cô ấy đòi về nhà anh ở. Do cô ấy đang có thai hay mệt nên anh chấp nhận. Về ở chung nhưng chưa bao giờ anh thân mật với cô ấy dù chỉ một lần. Anh chỉ nghĩ vì trách nhiệm với cô ấy và con. Sau khi sinh, cô ấy nói sẽ gọi mẹ vào chăm sóc cho cô ấy. Gần cả năm không thấy mẹ cô ấy về lại quê. Nghe nói quê cô ấy đâu ở miền Trung. Sau này cô ấy đón ba vào ở luôn. Anh khó chịu hỏi sao thì cô ấy nói muốn ba mẹ ở chung cho vui. Anh cũng ừ cho qua chuyện. Rồi tình cờ anh nghe được cuộc nói chuyện của gia đình cô ấy. Ba mẹ cô ấy nói cô ấy mau tìm cách lấy được căn nhà của anh. Lúc đó anh gần như suy sụp. Anh rất hiền nên nhiều khi chuyện gì cũng cho qua, ngay cả khi con anh được hơn 2 tuổi, thấy nó càng lớn càng không giống bên nội mà cũng không giống bên ngoại nhưng anh cũng không nghi ngờ. Ba mẹ anh thấy vậy mới lén đi xét nghiệm ADN. Khi có kết quả họ mới vỡ lở đứa cháu nội không cùng huyết thống. Anh bị sốc thật sự. Sau khi hỏi cô ấy cho ra lẽ cô ấy mới thừa nhận đứa con không phải là con ruột của anh. Cô ấy vì nôn nóng muốn tìm một người giàu có, có nhà thành phố để cô ấy đón ba mẹ ở quê vào nên có quen một người. Sau khi anh ta làm cô có bầu rồi chuồn luôn. Cô ấy không biết phải làm sao mới tìm anh làm cứu cánh. Lần đi Đức cũng là do cô ấy chủ động đề nghị ở cùng phòng cho tiết kiệm. Rồi tối gạ gẫm anh uống rượu. Trong cơn say anh không làm chủ được mình, mà cô ấy lại lả lơi thế là chuyện xảy ra. Ba mẹ anh đuổi cô ấy ra khỏi nhà vì không thể chấp nhận một người con dâu mưu mô, toan tính như vậy. Thế là cô ấy vì xấu hổ nên xin nghỉ việc ở công ty cùng ba mẹ về quê. Từ đó đến nay anh vẫn thui thủi một mình, nhiều lúc anh muốn liên lạc với cô nhưng không dám. Anh sợ làm phiền cuộc sống của cô nên lại thôi.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now