47

68 0 0
                                    


- Em ăn gì cũng được ngoài trừ thịt bò là không ăn được thôi.
- Sao vậy?
- Em bị dị ứng. Nhưng mà nè?
- Sao em?
- Đi ăn quán bình dân thui hén?
- Được.
Cô thấy Quân thuộc tuýp người dịu dàng với phụ nữ, nói chuyện rất lịch sự lại biết pha trò, nhìn cao ráo, lại rất bảnh bao. Nếu mà phụ nữ tiếp xúc với Quân rất dễ bị cuốn hút. Còn cô đã xác định rõ từ đầu, chỉ muốn mức độ là bạn bè mặc dù nói chuyện với Quân rất vui nhưng cô không bao giờ để cho cảm xúc của mình bị lạc. Đến quán sau khi chọn món lúc ngồi chờ Quân có nói:
- Nói thật anh rất tò mò về em. Ngoài biết tên ra anh không biết gì về em hết?
- Vậy anh muốn biết gì?
- Nếu em không ngại thì anh muốn biết hết về em.
- Trời. Anh tham lam quá. Vậy anh hỏi đi?
- Có thể hơi bất lịch sự nhưng em cho anh biết tuổi được không?
- Anh bằng tuổi anh Bảo hả?
- Ừ. Sao thế?
- Vậy thì em lớn hơn anh 4 tuổi đó.
- Thiệt sao?
- Ừ. Nếu tính theo tuổi tác anh phải gọi em là chị mới phải.
- Sao em nhìn trẻ vậy? Anh tưởng em nhỏ hơn anh 6 hay 7 tuổi chứ.
- Trời. Anh có nói quá không đó. Vậy giờ biết tuổi rồi gọi bằng chị không?
- Dĩ nhiên là không rồi.
- Gì kì vậy.
- Đàn ông không ai thích làm em đâu.
- Hứ. Vậy cũng hỏi.
Đang nói thì nhân viên mang đồ ăn ra. Vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh chứ Quân không hỏi thêm gì về cô. Hi vọng nghe tuổi xong Quân sẽ không muốn tìm hiểu về cô nữa.
- Mình đi uống nước đâu đây?
- Em thích uống gì?
- Em á? Em thích uống trà đào.
- TCH hén?
- Ừ. Em thích uống ở đó nhất à.
- Thì trà đào ở đó là ngon nhất mà.
- Anh đỉnh quá.
- Cám ơn quá khen. Đi nha.
- Dạ.
Giờ mà đi uống nước cô chỉ nghĩ ra TCH thôi ngoài ra cô không nghĩ ra được quán khác. Vào quán cô và Quân cũng chọn bàn chỗ góc khuất ngồi.
- Em hay uống trà đào ở đây lắm hả?
- Dạ. Trà đào ở đây em thấy ngon, em có thể uống một lúc hai ly luôn.
- Ừ. Anh cũng thấy vậy. Sau này thèm trà đào thì em gọi anh, anh chở em đi uống nha.
- Lỡ em thèm bia thì em tự đi phải không?
- Thèm gì cũng được, cứ gọi là anh sẽ chở em đi.
Cô chỉ cười cười thôi chứ không dám trả lời. Căn bản là cô không muốn cho Quân có thêm cơ hội. Khi cô đã xác định là bạn bè thì chỉ là bạn bè không bao giờ cô cho nó phát triển thêm.
- Em đã lập gia đình chưa?
- Anh muốn em nói thật hay không thật?
- Dĩ nhiên là thật rồi.
- Em ly hôn rồi.
- Anh xin lỗi.
- Không sao.
- Vậy giờ em sống nhà Bảo luôn hả?
- Không. Tạm thời thôi.
- Em có dự định tìm việc làm không?
- Giờ già rồi có ai thèm nhận làm đâu.
- Hồi trước em học gì?
- Em học ngành kế toán và trung cấp dược.
- Giỏi vậy.
- Giỏi gì. Học rồi cũng có làm gì đâu. Còn anh, nhà anh ở đâu vậy?
- Bên PMH nè.
- Ồ. Sao anh cũng chưa lập gia đình?
- Ba mẹ cũng đang hối quá mà chưa tìm được người thích hợp.
- Anh con nhà giàu, nhìn phong độ, đẹp trai quá trời, chắc là con gái theo nhiều lắm. Vậy tìm vợ đâu có khó.
- Ai nhìn vào cũng nói vậy. Nhưng đâu có ai hiểu đâu.
- Hiểu gì?
- Anh sợ giống thằng Bảo.
- Anh Bảo sao?
- À. Không có gì.
- Nói đi, em biết mà.
- Em biết sao?

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now