37

81 0 0
                                    


- Đi ăn tiệc ở đâu vậy?
- Khách sạn C.
- Đi với ai?
- Công ty.
- Trời, công ty anh kêu tôi đi làm gì?
- Không lẽ để cô ở nhà một mình.
Anh ta nói mà không nhìn cô, giọng nói cũng không lưu loát. Đừng nói anh ta vẫn mắc cỡ à. Mình cũng vậy mà nói người ta gì chứ. Cô tự chế nhạo mình.
- Nhưng đi với công ty tôi biết chuyện gì mà nói.
- Đây là tiệc thường niên của công ty thôi, chỉ vào ăn uống nói chuyện phiếm cô đừng lo.
- Nhưng tôi vẫn ngại.
- Không sao đâu.
Tới khách sạn cô thấy mọi thứ thật lộng lẫy, khách sạn này cô đi ngang hoài chỉ ước một lần vào trong. Vậy mà hôm nay ước mơ đã thành hiện thực. Cô vừa lo vừa mừng. Vào đến hội trường thấy rất đông người. Cô không biết nói gì chỉ nở nụ cười tươi nhất có thể. Mọi người đổ dồn vào cô và anh ta. Bao nhiêu ánh mắt tò mò không biết cô là ai? Một vài người cô có gặp ở công ty có vẻ cũng nhận ra cô nhưng họ vẫn không biết cô có quan hệ như thế nào với anh ta? Anh ta đến chào hỏi mọi người, kéo cô đi theo. Cô chưa bao giờ gặp những trường hợp như vậy nên gặp ai cũng chỉ biết cười thật tươi. Anh ta giới thiệu cô là em họ, muốn đi theo cho biết công ty. Ai là em họ anh ta chứ? Mà cô có muốn đi đâu, nói xạo cũng vừa vừa phải phải thôi. Lát anh ta lên phát biểu, cô đứng dưới thấy lạc lõng quá, với lại chân đau nên cô tìm ghế ngồi. Đang ngồi thì có người đến bắt chuyện.
- Chào em!
- Dạ, chào anh!
- Em là em họ của Bảo hả?
Do nãy anh ta giới thiệu vậy nên cô miễn cưỡng gật đầu.
- Anh là Quân bạn thân của Bảo.
- Dạ.
- Hình như lần đầu anh thấy em thì phải?
- Dạ, chắc vậy.
- Em ở đâu?
- Dạ,...
Cô lưỡng lự vì thật sự không biết trả lời sao. Nói ở nhà anh ta thì thấy kì kì.
- Sao vậy? Không tiện nói hả? Không sao. Cho anh làm quen nha?
Cô cười cười không biết nên trả lời như thế nào. Cô không thích kiểu làm quen như vậy, thấy nó sáo rỗng sao ấy.
- Sao thằng Bảo có cô em họ dễ thương vậy mà không nói cho mình biết ta?
Cô cười như muốn mếu luôn. Chẳng biết nói gì, định kiếm lý do để chuồn. Tự nhiên nghe tiếng anh ta nói:
- Mày không có việc gì làm sao mà ở đây?
- Sao mày có em họ mà không giới thiệu tao biết vậy?
- Không lẽ có em họ là phải báo cáo cho mày biết hả?
- Thì ít ra mày cũng phải nói cho tao biết có em họ chứ. Giới thiệu cho tao đi, nhà tao đang hối cưới quá trời nè.
- Mày thiếu gì người mà còn nhờ tao giới thiệu.
- Mấy em đó toàn vì tiền thôi, không thì tiểu thư, chỉ biết ăn diện, tao không thích lấy vợ như vậy.
Cô ngồi nghe hai người họ nói chuyện mà thấy mệt quá. Cô đứng lên nói muốn vào nhà vệ sinh, để cho hai người đó muốn nói gì thì nói. Chứ mấy chuyện như vậy cô không có hứng thú để ngồi nghe. Vào nhà vệ sinh cô chui vào toilet ngồi, thật ra là tháo giầy xoa bóp cái chân tội nghiệp của cô, đau muốn chết luôn. Đang ngồi xoa đôi chân thì nghe tiếng nói chuyện ở ngoài:
- Con nhỏ đi chung với sếp á.
- Ừ, sao?
- Tao thấy nó lên công ty hoài. Không biết có phải là em họ sếp không?
- Ai biết, có thể là em họ thiệt.
- Sếp về Việt Nam mấy năm nhưng có khi nào nói đến em họ gì đâu. Tao nghi là không phải.
- Chắc do sếp không nhắc đến chứ sao mày biết được sếp có em họ hay không. Mà kệ sếp đi, có liên quan đến mày không?
- Không, nhưng mà nếu được làm bạn gái sếp thì hạnh phúc quá. Tao chưa thấy sếp nào mà vừa đẹp trai, ăn nói dịu dàng lại quan tâm đến nhân viên như sếp hết. Được một lần đi uống nước với sếp thôi là cũng thấy mãn nguyện rồi.
- Sếp sống ở nước ngoài mà, mà bên đó người ta coi trọng phụ nữ hơn bên mình. Mà thôi nha, bà Tuyền mà nghe là mày chết à.
- Xí, bả để ý sếp chứ sếp có thèm quan tâm đến đâu. Suốt ngày cứ dẹo qua dẹo lại trước mặt sếp. Giờ sếp chưa có gia đình tao có quyền hi vọng chứ. Mà tao thấy ngoài công việc ra có thấy sếp có đi chơi gì đâu. Chắc là sếp chưa có bạn gái. Hình như dạo này buổi trưa sếp hay ra ngoài, mà chiều cũng về sớm hơn trước thì phải.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now