51

89 1 0
                                    


- Ừ. Anh bị khùng mà.
- Buông ra. Hôm nay anh sao vậy?
Anh ta không trả lời mà nhắm mắt như ngủ. Sao anh ta có thể khỏe vậy chứ? La lối, giẫy giụa một hồi cô mệt quá đành phải xuống nước.
- Thôi được rồi anh có thể ngủ đây nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì? Mà sao em hay ra điều kiện vậy?
- Giờ anh muốn sao?
- Thôi được rồi. Em nói đi.
- Mai anh phải đi sớm đó.
- Sợ nhân viên của em biết anh với em ngủ chung hả?
- Ai nói với anh là tôi và anh sẽ ngủ chung chứ?
- Thì dù không ngủ chung nhưng anh từ phòng em bước ra, người ta muốn nghĩ khác cũng không được.
- Anh quá đáng. Buông tôi ra được chưa?
Lúc này anh ta mới nới lỏng tay, nhân lúc cô không đề phòng anh ta hôn môi cô một cái. Mặt cô đỏ lên, tim bắt đầu đập mạnh. Cô vùng dậy xuống giường. Lắp bắp nói:
- Anh... anh đi đánh răng đi.
Rồi cô đến tủ lấy bàn chải đánh răng còn mới đưa cho anh ta. Anh ta cầm rồi lấy tay nâng cằm cô lên nói:
- Em mắc cỡ hả?
- Có đâu.
- Vậy sao mặt em đỏ hết vậy.
- Làm gì có.
- Vậy nhìn mắt anh trả lời câu hỏi nãy đi.
- Thôi anh đi đánh răng đi.
- Em không trả lời có nghĩa là thích anh đúng không?
- Không có mà.
- Vậy sao không dám nhìn mắt anh?
Thiệt sao anh ta cứ dồn cô vào cái bước đường cùng vậy. Rõ ràng anh ta cũng có thể đoán được cô thích anh ta mà. Vậy mà cứ phải bắt người ta trả lời mới hả lòng hả dạ vậy trời.
- Anh thích em.
Cô tròn mắt nhìn anh ta. Không phải là anh ta muốn nối lại tình cũ với Trà My sao? Tự nhiên giờ nói thích cô là có ý gì đây?
- Nhưng mà anh có Trà My rồi.
- Em biết Trà My sao?
- Biết.
- Anh không có ý định quay lại với cô ấy đâu.
- Nhưng cô ấy...
Chưa kịp nói hết câu anh ta đặt vào môi cô một nụ hôn.
- Anh...
Lại một nụ hôn nữa.
- Em mà nói nữa là anh sẽ hôn nữa đó.
Cảm giác lâng lâng đang lan tỏa trong người, cô đành im lặng. Cô sợ anh ta hôn nữa chắc cô không kiềm lòng lại được.
- Anh đánh răng đi.
- Ừ. Mà tối anh không thể ngủ khi mặc bộ đồ vest này đâu.
- Là sao?
- Thì tối anh sẽ không mặc gì đâu đó.
- Đồ biến thái.
Anh ta cười rồi vào toilet. Tự dưng cô thấy hoang mang, không biết anh ta có nói thiệt không hay chỉ là chọc cô thôi. Chắc chết quá. Đang nghĩ thì anh ta ló đầu ra hỏi:
- Em có khăn tắm lớn không?
- Chi?
- Khăn ở trong này nhỏ xíu sao anh dùng được.
- Đợi xíu.
Cô đến bên tủ mở lấy khăn lớn đưa cho anh ta. Nghe tiếng nước là biết anh ta đang tắm. Cô tới bên tủ lấy thêm cái mền và gối. Chắc tối cô sẽ ngủ ghế salon. Anh ta chân dài vậy ngủ ghế đâu có vừa. Đang ngồi ghế salon thấy anh ta quấn khăn phía dưới từ toilet bước ra. Cô hơi sượng, người cô bắt đầu nóng lên. Từ khi qua nhà anh ta ở cô chưa bao giờ thấy anh ta như vậy. Chỉ khi nào anh ta chạy bộ về người đầy mồ hôi, áo ướt dính vào người cô có thoáng thấy cơ bắp của anh ta thôi. Chứ như giờ thì cô chưa bao giờ gặp phải nên lần này thấy cô hơi bối rối không dám nhìn anh ta. Mà cũng công nhận nhìn cơ thể anh ta có chút hấp dẫn cô. Cơ bắp không quá cuồn cuộn, bụng hai múi. Cơ thể rất cân đối. Trời ơi là trời chắc tui "chớt" quá.
- Anh tính không mặc gì ngủ thật hả?
- Ừ. Đồ kia mặc nguyên ngày rồi còn gì, với lại không lẽ ngủ mặc đồ vest hả? Ngủ đâu cần phải lịch sự như vậy.
- Nhưng...
Anh ta đến ngồi kế bên cô nói:
- Nhưng sao? Sợ kiềm lòng không được hả?
- Anh khùng vừa thôi.
- Vậy sao không nhìn anh mà nhìn đâu không vậy?
- Thôi ngủ đi.
- Em lại trốn tránh câu trả lời của anh hả?

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now