14

79 1 0
                                    

Trời, anh ta mà không nghĩ gì thì bữa trước anh ta đã không sỉ nhục cô trước mặt bao nhiêu người như vậy. Cô cười.
- Không sao, chị không phải như anh em nói nên chị cũng không buồn đâu.
Thực ra thì cô chỉ tức ói máu thôi chứ không buồn chút nào đâu. Đau lòng thật mà.
- Chị thấy em có vẻ buồn lắm, em thật sự không sao chứ?
- Không sao mà, chẳng phải em vẫn ổn sao. Chỉ lo cho chị thôi.
- Chị cũng không sao, chị ổn luôn.
- Đi coi phim không?
- Hả? Phim gì?
- Phim gì hay thì coi.
Cô lưỡng lự, vì cô nghĩ chỉ muốn biết cậu ta ổn thì cô sẽ rút lui không muốn làm bạn nữa. Cô sợ cậu ta lại gặp rắc rối, nhưng cô không nỡ nói ra. Tính cô hay ngại như vậy nên nhiều khi tự làm khó mình. Cô đành ừ rồi cùng cậu ta đi đến rạp chiếu phim.
Cô và cậu ta quyết định xem một bộ phim hành động, cô thích xem phim hành động và cậu ta cũng vậy. Thấy vui vui vì có người cùng sở thích. Tự nhiên cô nhớ đến lần xem phim cùng người bạn, cậu ta cũng ngồi gần cô. Giờ cô nghĩ, chắc chắn là cậu ta cố ý rồi.
Trong khi chờ tới giờ xem phim, cô và cậu ta ngồi chờ ngoài ghế. Thú thật thì cô đi chung với cậu ta cứ một trời một vực vậy, nhiều khi thấy ngại luôn. Cậu ta quá cao, quá đẹp trai, còn cô nhan sắc tầm thường, chiều cao quá khiêm tốn. Mà không biết do cái duyên hay sao à, hay do cô lùn quá mà cô quen con trai toàn cao cao không. Có mấy người cao trên 1m80 luôn. Nhìn cậu ta chắc cũng tầm đó trở lên. Thấy con gái nhìn cậu ta hoài, còn cậu ta thấy mặt dửng dưng cứ như chuyện này là phải vậy rồi. Cô thấy có chút hãnh diện, vì xấu như cô mà đi chung với trai đẹp chắc có nhiều người ghen tỵ lắm. Nhiều khi nghĩ sợ chưa kịp hãnh diện chắc ăn axit đậm đặc luôn rồi. Ha...ha...
- Chị đi mua nước với bắp nha?
Cậu ta giật mình như quên điều gì.
- Quên mất, để em đi mua cho.
- Thôi để chị mua, nãy giờ em dành trả hết rồi còn gì, ít nhất cũng phải để chị trả một lần chứ. Không lần sau chị không đi nữa đâu.
Cậu ta lưỡng lự rồi cũng đành để cô đi mua. Cô và cậu ta chọn dãy ghế G, cô thích dãy ghế này. Ngày trước cô và anh cũng thế. Giờ tới đâu cô cũng thấy kỉ niệm giữa cô và anh hết. Muốn quên cũng đâu phải dễ, trừ khi cô xa cái thành phố này thì may ra. Phim rất hay, vừa coi vừa ăn bắp thì quá tuyệt vời. Đang lấy bắp thì có một bàn tay chạm vào tay cô, cô quay lại thấy tay cậu ta đang cầm trúng tay cô, cô có chút bối rối rút tay lại, cậu ta cũng vậy. Cả hai cười gượng, không ai nói gì nhưng đều biết người kia cũng bối rối như mình.
Coi xong cậu ta lại muốn đi ăn, cô thật sự rất vui vì hôm nay đi chơi với cậu ta nhưng cô muốn về, vì sau bữa hôm nay cô không muốn gặp câu ta nữa.
- Thôi về đi.
Cậu ta đang vui nghe cô nói vậy mặt buồn thấy rõ.
- Đi ăn xong rồi về, được không?
Nghe giọng cậu ta có chút nhõng nhẽo trong đó. Thật thân làm chị khổ quá mà, ngày trước anh cũng vậy, nhõng nhẽo với cô như con nít. Nhiều khi cô hay ghẹo, nhõng nhẽo hoài tui tưởng là em tui không à. Anh hứ một tiếng rồi ôm cô vào lòng. Chị yêu em? Cô cười, ai yêu chứ, ảo tưởng hả? Lòng cô lại nặng trĩu. Thì thôi ăn với cậu ta một bữa nữa chắc cũng không sao. Cô ừ miễn cưỡng, cậu ta nhe miệng cười, quơ tay nắm tay cô kéo đi, cô hơi bất ngờ rút tay lại nhưng cậu ta không buông. Mang tiếng đi chứ cô như là chạy chậm vậy, một bước của cậu ta bằng ba bước của cô. Cô khó chịu khi cậu ta nắm tay cô, thật lòng cô không muốn. Tự dưng cô có linh cảm không tốt, bất giác thấy sợ sợ. Lòng quặn lại. Cậu ta thấy mặt cô khó chịu, mới từ từ buông tay. Cô không nói gì, mặt cúi nhìn xuống đất. Tự dưng không khí có chút nặng nề.
- Đi ăn gì?
Cô lên tiếng, cố gắng gượng cười.
- Chị thích ăn gì?
- Mì ramen hén?
- Được, ăn đâu?
- Aeon Mall.
Cô và anh vẫn thích ăn ở đó, vì không có chỗ nào cô và anh thấy ngon hơn ở đó. Cô không hiểu sao khi cô trả lời cứ như quán tính, giống như anh đang hỏi cô vậy. Ăn ở những chỗ cô và anh thường xuyên ăn. Cứ vậy làm sao cô có thể quên anh được chứ. Mặc dù đôi khi cô nghĩ rất hận anh, nhưng càng hận cô càng yêu anh hơn thì phải. Không giây phút nào cô không nhớ đến những kỉ niệm mà cô và anh đã có. Nó làm tim cô đau, tự dưng nước mắt ươn ướt nơi khóe mắt. Cô ráng kiềm chế, cô sợ cậu ta lại phát hoảng lần nữa. Tới quán mì ramen quen thuộc. Cô gọi đúng món mà cô vẫn thường hay đi ăn với anh. Cô không bao giờ thay đổi được khẩu vị, vì ăn quen rồi ăn món khác cô thấy không ngon miệng.
Mùi quen thuộc, ăn vào thật thích. Cậu ta nhìn cô ăn ngon miệng quá, bất chợt hỏi:
- Chị hay ăn ở đây lắm hả?
Cô gật đầu không nói. Cậu ta cứ nhìn cô, mặt trầm lại như muốn nói điều gì đó.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now