87

103 0 0
                                    


- Em thấy cô ấy tội lắm. Cô ấy nói còn yêu anh Bảo nhiều lắm nên em không nỡ.
- Sao em khờ quá. Cô ấy nói sao em cũng tin hả?
- Là sao?
- Chắc cô ta nghĩ Bảo còn yêu cô ta nên cô ta về là muốn moi thêm tiền từ Bảo đó. Cái thẻ ngân hàng em đưa cho cô ta, cô ta đã rút hết tiền rồi. Anh chưa thấy ai mà ngốc như em. Đưa cho người ta thẻ mà còn đưa luôn mật khẩu chứ. Bảo nói nếu cô ấy không đi khỏi nhà thì sẽ kiện cô ấy. Một tỷ cô ta lấy, Bảo nói đó là số tiền cuối cùng Bảo đưa cho cô ta vì tình nghĩa cũ. Anh chưa bao giờ lại thấy Bảo cương quyết với cô ta như vậy.
Giờ cô mới biết trong thẻ ngân hàng có một tỷ. Mà sao anh ta đưa nhiều vậy? Tiền sinh hoạt cũng tốn kém thật nhưng một tỷ là quá nhiều. Thu nhập cả năm của cô cũng chưa đến một tỷ. Không dùng đến tiền của anh ta là một sáng suốt. Lỡ đâu có chuyện gì anh ta mà đòi lại làm sao mà có đủ tiền mà trả chứ. Chắc là do cô lo xa rồi, nhìn anh ta đâu phải là loại người như vậy. Thấy anh ta chăm sóc cho cô như vậy cô biết anh ta yêu cô nhiều lắm, nên chắc không có chuyện sẽ đòi lại tiền đâu. Điên thật mà, toàn nghĩ lung tung không hà. Chắc dư âm của mấy ngày trước vẫn còn quá. Há...há...
- Là sao em không hiểu? Tại sao lại kiện cô ấy chứ?
- Hồi trước cô ta lấy tiền của thằng Bảo, đó là tiền cho dự án công ty. Cô ta làm giấy tờ rồi lấy số tiền đó biến đi với người khác. Nghe nói là giờ hết tiền và bị người ta bỏ nên cô ta quay lại. Nếu mà kiện cô ta có thể ở tù vì tội chiếm đoạt tài sản.
- Trời. Thiệt hả? Sao cô ấy nói với em cô ấy còn yêu anh Bảo nên mới quay lại mà. Nếu anh Bảo với cô ấy cưới nhau thì cô ấy đâu thiếu tiền mà phải lấy chứ.
- Tại vì cô ta đâu có yêu thằng Bảo.
- Hả? Sao kì vậy?
- Sau này anh với Bảo mới biết lúc quen Bảo cô ta đã có người yêu rồi. Lúc đó Bảo yêu cô ta quá nên không nghi ngờ gì hết. Anh thấy cô ta đối xử tốt với Bảo và giúp Bảo rất nhiều nên anh cũng nghĩ cô ấy yêu Bảo thật lòng.
- Nhìn cô ấy hiền quá trời sao lại vậy được. Em thấy cô ấy nói rất thật lòng.
- Vậy nên anh mới nói em khờ, cô ta nói gì cũng tin. Cô ta là người nhiều thủ đoạn lắm. Nhìn bề ngoài em không biết được đâu.
- Phải chi cô ấy thật lòng với anh Bảo chắc giờ hai người phải mấy đứa con rồi hén.
- Cái gì vậy trời. Anh không hiểu nổi em luôn, giờ còn nói được câu đó nữa hả cô bé.
- Thì em nói vậy thôi, chứ nếu là sự thật thì giờ em đâu nằm đây mà nói với anh chứ.
- Thiệt bó tay em luôn. Thằng Bảo may mắn lắm mới gặp được em đó.
- May mắn đâu chẳng thấy mà em toàn thấy xui thì có. Chỉ thấy suốt ngày lo lắng cho em. Anh là bạn anh Bảo nên em thấy anh xui lây luôn.
- Trời ơi. Anh thua em luôn.
- Hì...hì...
Cô tự trách mình sao hấp tấp quá, già đầu rồi mà suy nghĩ không chín chắn có khi thua cả một đứa mới lớn. Tưởng giúp anh ta ai ngờ lại làm cho anh ta đau lòng hơn. Lúc tâm sự với anh ta về Trà My cô biết là Trà My lấy tiền rồi nên cũng không muốn hỏi thêm quá nhiều. Sợ nhắc đến chuyện cũ lại làm anh ta đau lòng. Giờ nghĩ lại anh ta cũng nhiều nỗi khổ, chắc sợ cô lo lắng nên anh ta không muốn nói ra. Tự nhiên cô thấy thương anh ta quá. Cảm giác tội lỗi sao ý. Đôi khi cô nghĩ thấy mình không xứng đáng với tình cảm anh ta dành cho cô.
Hôm sau cô được xuất viện ra về. Anh ta dìu cô về phòng anh ta, cô ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại qua phòng anh?
Anh ta hôn lên trán cô rồi nói:
- Từ nay em sẽ ngủ với anh.
- Không được.
- Không được cũng phải được, đừng có cứng đầu nữa.
Nói rồi anh ta bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường anh ta. Rồi nằm kế bên nhìn cô đắm đuối.
- Sao nhìn em dữ vậy?
- Nhìn coi người yêu anh sứt mẻ chỗ nào để anh bù đắp chỗ đó chứ?
- Dẻo miệng. Anh nè, em xin lỗi đã làm anh lo lắng.
- Giờ em ở bên anh là anh thấy yên tâm rồi. Lần sau đừng bỏ anh đi như vậy được không? Em biết anh về nhà không có em anh lo lắm không?
- Em xin lỗi mà.
- Lúc đó anh đã rất sợ, sợ sẽ mất em một lần nữa. Càng tuyệt vọng hơn khi tìm em không thấy, gọi điện cũng không được.
- Lúc em đi, em rất nhớ anh. Em thấy mình tệ quá, chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ cho anh, để anh phải lo lắng nhiều như vậy.
- Vậy nên giờ anh sẽ không để em có cơ hội thoát khỏi anh đâu.
- Giờ anh có đuổi em cũng không đi.
- Nhớ nha.
- Em nhớ mà. Em sẽ bù đắp lại cho anh.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now