19

80 1 0
                                    

Vừa bước thêm một bước, đã nghe anh ta bắt đầu giọng điệu ra lệnh.
- Vào ăn đi.
Trời ơi, cô tức chịu không nổi. Tính cô trước giờ rất ngang bướng mà giờ không lẽ lại chịu thua một người như anh ta. Lần này cô quyết không muốn khuất phục, tiếp tục bước đi. Cô không muốn mình chịu thua. Cô đi như bay, không thèm quay đầu lại, ra đến cổng mới sực nhớ cô không thể mở cửa được. Thiếu điều cô muốn chết cho rồi. Cổng thì cao dù có muốn trèo cũng không trèo được. Cô đứng đó vừa tức, vừa tủi thân sắp khóc thì anh ta xuất hiện.
- Sao không về đi?
Anh ta biết rõ cô không thể về mà, còn nói giọng đó như thách thức cô vậy. Cổ họng bắt đầu nghẹn lại, cô không nói được lời nào.
- Muốn vào ăn hay đứng đây luôn?
Mắt cô bắt đầu rơm rớm, anh ta thấy vậy có chút lúng túng. Nên anh ta nói, giọng có vẻ dịu dàng hơn.
- Vào ăn đi rồi tôi đưa về.
Cô đành lết thân theo, chứ không lẽ đứng đây hoài. Vừa xấu hổ, vừa tức. Thật, cô chưa bao giờ rơi vào trường hợp này. Giờ mới thấy anh ta với Nguyên Long khác một trời một vực. Nguyên Long dịu dàng bao nhiêu thì anh ta hoàn toàn ngược lại, một chút cũng không có. Ai mà làm vợ anh ta chắc kiếp trước phải sống ác lắm nên kiếp này mới gặp.
Vào đến bàn ăn, cô cũng chần chừ không muốn ngồi. Anh ta lại đưa ánh mắt dao găm nhìn cô. Cô liếc anh ta một cái rồi cũng phải ngồi xuống. Cô cầm chén lên ăn nhanh nhất có thể. Anh ta nhìn cô cũng có thể đoán cô muốn né tránh anh ta nên mới ăn với tốc độ như gió thế kia. Chỉ tiếc là cô chưa bị mắc nghẹn thôi. Ăn xong cô định mang chén đi rửa trước thì anh ta nói:
- Để đó đi. Ra phòng khách đợi tôi.
Cô ra ngoài ngồi chờ mà trong lòng bực bội, khó chịu kinh khủng. Ngồi xíu thấy anh ta lại vác hộp thuốc ra. Anh ta tháo băng giúp cô, cô định rút tay lại nhưng nghĩ lại thôi. Cứ để anh ta làm cho xong để cô còn về, chứ ở đây càng lâu chắc cô tức mà chết thôi. Thấy anh ta nhìn tay cô, bầm tím hết có chút xót xa thì phải. Anh ta mà biết xót xa người khác ư? Chắc trời sập quá. Thấy anh ta nhẹ nhàng lau chỗ đau rồi thay băng khác cho cô. Trong một giây ngắn ngủi lòng cô có chút dao động. Nhưng nghĩ lại là do tại anh ta mà cô mới bị như vậy. Chẳng phải anh ta đã nghĩ cô bám lấy em anh ta là vì tiền sao? Đừng nói anh ta thấy hối hận vì lời mình nói à? Cô lắc đầu, chắc không có chuyện đó đâu. Xem anh ta đối xử với cô thôi là biết anh ta xem thường cô đến mức nào rồi. Băng tay cho cô xong anh ta đi cất hộp thuốc rồi quay lại nói cô:
- Đi.
Cô lườm anh ta một phát nhưng vẫn đi theo. Ra ngoài cổng đợi anh ta đi lấy xe. Thấy anh ta lái xe ô tô tới, cô nhăn mặt. Trời ơi tui đâu đi xe hơi được. Cô nhủ thầm trong bụng. Anh ta thò đầu qua cửa sổ nói:
- Vào đi.
Cô chần chừ một lúc rồi cũng phải vào xe. Tính mở cửa sau leo lên, anh ta chỉ tay cửa trước, cô đành phải mở cửa trước bước vào. Cô tưởng vào xe cô sẽ say xe vì cô rất sợ mùi trên xe, nó thường làm cô say xe ngay từ giây phút đầu tiên. Nhưng thấy xe rất thơm, không đến nỗi. Định kéo dây an toàn đeo người nhưng cô không biết đeo sao, cô đâu có đi xe hơi bao giờ đâu, có đi là đi xe đò thôi. Luống cuống vừa xấu hổ, vừa bực. Anh ta thấy vậy choàng tay qua bên kia kéo dây đeo cho cô. Trong một khoảng khắc cô bất giác thấy cơ thể anh ta chạm vào người cô. Cô hơi đỏ mặt, anh ta không nói gì, mặt vẫn lạnh băng lái xe đi.
- Nhà cô ở đâu?
Lúc này cô mới sực nhớ hôm qua cô để xe ở quán rượu.
- Hôm qua tôi để xe ở quán anh chở tôi đến đó là được rồi.
Rồi cô nói cho anh ta địa chỉ quán.
- À, Nguyên Long cũng để xe ở đó. Tối qua đi taxi về nên xe để lại.
Anh ta không nói gì chở cô tới quán rượu. Cả đoạn đường cô và anh ta không nói thêm một lần nào nữa. Đến quán, cô xuống xe, có hơi mệt và buồn nôn xíu vì đi xe hơi với cô dù có thoải mái đến mấy cũng không tránh khỏi khó chịu. Cô nói cám ơn rồi bước tới chỗ giữ xe. Cô vừa quay đi thì anh ta cũng chạy xe đi luôn. Quá vô tâm, ít ra cũng phải đợi cô lấy xe xong chứ. Cô nhủ, thôi thoát khỏi anh ta là mừng rồi cằn nhằn gì nữa. Cô vào lấy xe rồi chạy thẳng về nhà. Đúng là không đâu bằng nhà. Tắm cái cho thoải mái.
Đầu vẫn còn một mớ suy nghĩ hỗn độn kèm theo một cục tức chà bá lửa vẫn còn mắc nghẹn ở cổ họng. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên thành ra cô thấy nó lạ lạ sao ấy. Chắc do từ đó giờ cô chưa gặp phải trường hợp như thế này. Mà có lẽ đây là lần cuối cô gặp anh ta. Điều cô lo lắng nhất bây giờ là Nguyên Long thôi. Cô hi vọng sau đêm qua cậu ta sẽ quên hết mọi chuyện. Bất chợt cô thở dài. Cô quyết tâm sau này sẽ không muốn liên lạc với cậu ta nữa. Cô thật sự mệt mỏi rồi. Chuyện cô và anh đã làm cô chết lên chết xuống. Giờ thêm cậu ta nữa cô sợ mình sẽ chịu không nổi cái áp lực này. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn muốn biết cậu ta có ổn không? Muốn gọi điện ghê gớm, nhưng nghĩ lại cô mà không dứt khoát vậy thì cô càng làm cho cậu ta khổ thôi. Cuối cùng không gọi.
Qua tuần cậu ta nhắn tin cho cô:

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now