67

96 0 0
                                    


- Thôi đi ăn đi, tôi đói rồi.
Anh ta quay lại nói chủ quán lấy một đôi găng tay, thanh toán tiền xong đưa cho cô. Cô cầm nhưng không mang, anh ta thấy vậy nên cầm tay mang cho cô. Cô cũng chẳng phản ứng nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc. Rồi anh ta cầm tay dắt cô đi ăn. Chợ đêm rất đông người, mùi thơm đồ ăn bay ngào ngạt chỉ muốn bay vào ăn cho đã.
Sau khi đã ăn mấy món anh ta mua thêm hai cái bánh tráng nướng đưa cho cô một cái và tìm ghế ngồi ăn. Đang ăn tự nhiên xuất hiện đâu mấy bé đến xin anh ta chụp hình chung. Chắc tại nhìn thấy anh ta "đập trai" quá đó mà, cô đành đứng xa chút cho mấy bé đó chụp. Thấy anh ta cũng nhiệt tình không kém. Đang đứng ăn và đợi thì anh ta quay lại. Cô lên tiếng:
- Chụp xong rồi hả? Nhiều người hâm mộ quá ha.
- Đâu có. Có người còn chẳng bao giờ đề nghị chụp hình chung một lần mặc dù có nhiều cơ hội.
- Nói ai vậy?
- Nói ai người đó tự biết.
- Thấy ghét. Giờ đi đâu nữa?
- Ngồi đây đi. Sao vậy? Mệt hả?
Anh ta không trả lời mà chạy tới gần đó nói gì với một khách du lịch nước ngoài cũng đang đi chơi. Lúc quay lại anh ta đi với người khách du lịch lúc nãy. Anh ta đến ngồi cạnh cô rồi vòng tay qua eo cô ôm, người khách du lịch lúc nãy lúc đang cầm sẵn điện thoại. Cô biết là anh ta muốn chụp hình chung. Tính ra từ đó đến giờ cô và anh ta cũng chưa bao giờ chụp hình chung, mà thật ra cũng chẳng có lý do gì để chụp chung hết. Cô đẩy tay anh ta ra nhưng anh ta ôm chặt quá đành phải chụp thôi chứ sao (thật ra sướng muốn chết). Chụp xong anh ta vừa nói vừa cười với người khách du lịch mà toàn bằng tiếng Đức. Cô không giỏi ngoại ngữ lắm nhưng nghe cũng biết đó là tiếng Đức, vì ngày trước anh cũng học tiếng Đức nên cô hay nghe anh nói, lâu lâu anh còn dạy cho cô vài câu đơn giản. Người khách du lịch đi rồi lúc này cô mới lên tiếng:
- Anh biết tiếng Đức hả?
- Ừ.
- Mà anh biết mấy thứ tiếng lận?
- Ba.
- Giỏi quá ta.
- Ở nước ngoài biết mấy tiếng là chuyện bình thường mà.
- Nhưng ở Việt Nam là quá giỏi rồi. Cho coi hình với?
Anh ta nhìn cô cười rồi đưa máy cho cô xem. Nhìn thấy giống như một cặp đang yêu nhau quá, ôm eo nhìn thân mật ghê, mặt ai cũng tươi rói. Mà cũng phải công nhận anh ta chụp hình đẹp quá xá. Sao mà cái gì cũng đẹp hết vậy ta? Đúng là làm người khác khó cưỡng lại cái vẻ đẹp đó mà. Chắc chết lần nữa quá.
- Đưa máy đây anh bắn bluetooth cho.
- Nè.
- Lần đầu tiên mới được một tấm hình chụp chung làm kỉ niệm. Anh sẽ làm hình nền luôn hén.
Nói rồi anh ta thay hình nền máy cô và anh ta luôn. Cô hạnh phúc lắm nhưng vẫn phải nói một câu cho đỡ lộ cái bản chất hạnh phúc sắp sửa xuất hiện ra trên khuôn mặt cô.
- Ai nói là tui muốn để hình nền vậy?
Anh ta không nói chỉ nhìn cô cười rồi cầm tay cô kéo đi. Đến bãi xe lấy xe xong anh ta nói:
- Đi uống nước nhé?
Cô không trả lời nhưng vẫn leo lên xe ngồi. Anh ta cởi áo khoác mặc cho cô nhưng cô từ chối, anh ta không chịu đòi mặc áo khoác cho cô bằng được. Trời càng về khuya nhiệt độ càng thấp, nhìn anh ta mặc mỗi áo pull mỏng mà cô chua xót. Cô tự trách mình, cái tội cứng đầu cứng cổ. Người ta mua áo khoác cho mà bày đặt õng ẹo. Rồi cô tự động vòng tay qua ôm eo anh ta. Thấy anh ta có chút giật mình nhưng không nói gì. Tới quán nước trên đường Ba tháng hai, sau khi yên vị và gọi nước lúc này cô cởi áo khoác đưa cho anh ta nhưng anh ta nói cô cứ mặc đi. Cô không chịu nhất quyết đưa cho anh ta bằng được thì thôi. Anh ta đành phải nhận lại. Lâu lâu có cơn gió thổi qua là người cô lại run lên. Nhưng cảm giác thì rất hạnh phúc. Anh ta thì ngồi lâu lâu lấy tay xoa cho nóng rồi áp vào má cô cho ấm. Cô không phản ứng mà hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc đó. Thấy cô anh và ta giống như "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" quá. Đang ngồi thì điện thoại cô đổ chuông. Là Quân gọi.
- Em nghe!
- Đang đâu vậy cô bé?
- Đang uống nước.
- Đi chơi vui không?
- Không. Anh đến cứu em đi?
Anh ta tròn mắt nhìn cô sau câu nói nãy, cô thì dửng dưng như không quan tâm đến nhưng trong lòng lại thấy vui.
- Bảo ăn hiếp em hả?
- Dạ.
- Lát về anh xử cho.
- Dạ. Anh đang đâu vậy?
- Đang ngoài chợ đêm nè. Em thích gì anh mua?

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now