10

83 0 0
                                    


"Anh xin lỗi em! Anh muốn gặp em nhưng lòng phải kiềm lại, anh biết mình có lỗi với em rất nhiều, anh không biết phải bù đắp cho em như thế nào nữa? Con tim anh đau lắm chứ, nhưng anh biết em không muốn gặp anh. Anh không dám làm phiền cuộc sống của em. Chỉ mong em sống tốt như vậy anh mới thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Anh biết em sẽ có rất nhiều câu hỏi cho anh. Tại sao anh lại thay đổi? Anh sẽ nói nói tất cả, đó cũng là điều anh muốn nói với em. Chắc em cũng biết cô ấy mà phải không? Thật ra lúc đầu anh chỉ xem cô ấy là một đồng nghiệp bình thường thôi. Nhưng do làm lâu, tiếp xúc hàng ngày mà thời gian bên em lại ít. Anh còn thường đi công tác xa lại đi chung với cô ấy nữa. Nên nảy sinh tình cảm khi nào anh cũng không biết. Anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại như thế. Lần đi công tác bên Đức anh và cô ấy ở chung phòng, tối đó anh và cô ấy có uống chút rượu. Anh bắt đầu không tự chủ được, cô ấy dường như cũng vậy thế là anh và cô ấy đã... Ngay lần đó cô ấy dính bầu. Anh không biết tại sao cưới nhau hơn một năm mà em chưa dính bầu? Bây giờ còn hơn hai tháng nữa cô ấy sinh. Anh không nỡ bỏ cô ấy vì trách nhiệm với con, vì dù sao nó cũng không có tội. Cô ấy thì luôn than mệt nên anh không thể không ở bên cô ấy được. Anh biết anh sai, anh đáng chết nhưng mong em hiểu cho anh. Thật lòng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Mong em sống hạnh phúc nhé!"
Tim cô đau nhói, anh làm sai thì làm gì có tư cách mà muốn cô phải hiểu cho anh chứ? Khốn kiếp thật. Lại có con nữa chứ. Không lẽ ở bên cô làm anh mất cảm xúc vậy sao? Đâu phải cô không nhiệt tình với anh. Cô như muốn gào thét lên, nhưng bị nghẹn nơi cổ họng không cất lên thành tiếng. Coi ngày hình như anh viết cách đây hơn 10 ngày rồi. Còn ở chế độ hạn chế người xem. Cứ như anh viết chỉ để mình cô đọc được vậy. Từ sau ly hôn cô vẫn để kết bạn trên facebook, cô không nghĩ có ngày mình sẽ coi facebook của anh.
Cô thẫn thờ, chỉ biết ngồi nhìn vào không trung với mớ suy nghĩ hỗn độn. Muốn khóc mà khóc không được. Cô không biết mình phải sao nữa. Hy vọng anh quay về bên cô là điều không bao giờ xảy ra. Cô biết anh là người có trách nhiệm, anh sẽ chẳng bao giờ bỏ cô ấy mà về bên cô đâu. Dù tình yêu anh dành cho cô có nhiều như thế nào. Bất chợt hộp tin nhắn xuất hiện. Là của cậu ta.
- Em đây, xin lỗi chị em có chút chuyện nên trả lời chị hơi trễ, không biết lời mời cà phê còn không?
Cô mỉm cười nghĩ, đúng là con nít.
- Còn, bây giờ đi luôn không?
- Được chứ, em qua chở chị được không?
- Ừ.
Cô ừ theo quán tính, dù sao cô cũng cần cho đầu óc mình thoải mái, cô đã nghĩ cậu ta là tri kỉ mà. Cô tắm và thay đồ ngồi chờ cậu ấy dưới nhà. Khoảng 45 phút cậu ta tới. Cô ủ rũ ra xe.
- Hôm nay để chị tự leo lên được không?
Cậu ta nhìn cô ái ngại, gật đầu mỉm cười. Không ngờ cô cũng leo lên xe được nhưng có hơi vất vả. Cô nói:
- Cười gì, bộ không thấy chân ngắn leo lên xe lần nào sao? Mà em không có xe nào thấp hơn hả? Hay do chân dài quá không dùng đến thì uổng?
Cậu ta lại cười, nụ cười dễ thương thấy ớn. Cậu ta quay ra sau hỏi:
- Hôm nay có muốn ôm không?
- Ôm thì ôm, chết ai đâu chứ.
Rồi cả hai ra cà phê, cô thích uống trà đào ở TCH. Hồi trước đi với anh cô hay uống trà đào. Nhiều khi thèm quá nói anh mua mang qua cho cô. Lần nào anh cũng mua cho cô hết. Giờ không có anh thèm quá thì tự xách xe ra mà uống. Mang tiếng mời cà phê mà cậu ta toàn dành trả tiền, cô nói:
- Lần sau chị trả, cấm dành.
Lại cười. Thấy ghét thật chứ. Ngồi với cậu ta mà mấy bàn xung quanh con gái cứ dán mắt vào cậu ta hết, rồi lại cười tủm tỉm. Ai bảo đẹp trai quá, đi đâu cũng có người hâm mộ. Đi với cậu ta không khéo có ngày cô bị ăn axit cũng không chừng. Cô nói:
- Nhiều người hâm mộ quá ha?
Lại cười.
- Hôm nay em uống nhầm thuốc cười hay sao mà cười hoài vậy?
Lúc này cậu ta mới nói:
- Tại gặp chị em vui quá thôi.
- Chị có phải là minh tinh đâu gặp mà vui chứ. Xạo quá.
- Chị còn hơn minh tinh ấy chứ, minh tinh chân đâu có ngắn.
Cô liếc cậu ta một cái, cũng không thể nhịn cười. Không hiểu sao khi bên cậu ta cô lại thoải mái như vậy.
- Mà em nói em bận gì vậy? Chị tưởng lúc nào cũng rảnh chứ?
- Có chút chuyện thôi, giờ rảnh rồi nè. Có thể đi chơi với chị nguyên ngày luôn.
- Ai rảnh đi với em nguyên ngày chứ.
Cậu ta cười cười. Cả hai không nói gì nữa, chỉ im lặng để thưởng thức âm nhạc vang lên. Let It Go do James Bay hát, cô thích bài này. Cà phê xong cậu ta nói đi ăn được không? Cô ừ rồi leo lên xe.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now