54

81 0 0
                                    

Anh ta nhìn cô cười. Nụ cười chết người chứ không còn thấy ghét nữa. Thật ra điều anh ta nói rất đúng. Cả ngày hôm nay cô cũng thấy nhớ anh ta thật. Đã nghĩ là không được thích vậy mà còn nhớ mới chết chứ. Đúng là cô điên thật rồi.
- Ngon quá. Anh no rồi. Cám ơn em. Chỉ có đồ em nấu anh mới ăn ngon miệng thôi.
Cô không buồn trả lời chỉ liếc anh ta một cái rồi dọn dẹp.
- Để anh làm cho.
- Để đó tôi làm, anh về đi.
- Về đâu?
- Anh nói vậy là sao?
- Hôm nay anh ngủ ở đây mà.
- Nè.
- Yên tâm anh có mang theo quần áo mà.
Trời ơi, thiệt là tức điên mà. Anh ta dạo này cứ làm cô tức điên lên mới vui thì phải. Còn mang theo quần áo nữa mới ghê chứ.
- Ai cho anh ngủ chứ?
- Em ở đâu anh sẽ ở đó.
- Nhưng sáng chẳng phải tôi nói là mấy bữa nữa sẽ về mà.
- Không thấy em anh không yên tâm.
- Tôi có còn là con nít đâu chứ. Anh về dùm đi.
- Vậy anh vào tắm trước nhé.
- Nè... nè...
Điên quá đi mất. Càng nói anh ta càng làm cô điên mà. Kiểu này mai phải về bên nhà anh ta quá, không thôi có ngày bị mấy bé nhân viên phát hiện sớm. Dọn dẹp xong vào phòng ngồi chờ. Anh ta vừa ở toilet ra liền nói:
- Anh tắm xong rồi.
Nói rồi anh ta lên giường nằm luôn. Trời ơi, mới giặt hồi sáng giờ lại giờ lại lên nằm.
- Ở đây anh thấy ấm cúng quá. Hay anh qua đây ở luôn được không?
- Anh điên hả? Thôi mai tôi sẽ về lại.
- Anh lại thích ở đây hơn.
- Nè? Anh muốn sao đây?
- Muốn ở đây với em.
- Sao anh không nghĩ cảm giác của tôi vậy? Anh chỉ biết làm theo ý mình thôi.
- Nếu theo ý em thì anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa, phải không?
Cô ngạc nhiên khi anh ta nói câu đó. Không lẽ anh ta đọc được suy nghĩ của cô sao? Cô không biết nên nói gì nữa. Cô sợ làm anh ta tổn thương, nhưng cô lại không thể tiếp nhận tình cảm của anh ta được.
- Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể tiếp nhận tình cảm của anh được. Chúng ta nên xem nhau như là bạn được không?
- Tại sao?
- Chỉ là tôi không thích anh, tôi chỉ xem anh như là một người bạn thôi. Nên ...
- Thôi anh hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền em trong thời gian qua. Từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa.
Nói rồi anh ta lấy đồ ra về. Cô không ngờ tới lời từ chối của cô làm anh ta trở nên như vậy. Cô chỉ biết xuống dưới mở cửa cho anh ta. Anh ta đi rồi sao cô lại không thấy vui chứ? Cô biết mình thật sự không muốn điều này xảy ra nhưng lý trí đã chiến thắng con tim cô. Tim cô bắt đầu nhói đau. Cô bật khóc nức nở. Cô không hiểu sao mình lại vậy? Thôi cố lên rồi sẽ vượt qua thôi. Cô tự an ủi mình nhưng nước mắt vẫn không thôi tuôn trào.
Từ hôm đó anh ta không một lần liên lạc với cô. Cô biết anh ta sẽ rất buồn nhưng thời gian sẽ làm người ta mau quên thôi. Cuối tuần sau đó Quân gọi cho cô. Cô quên béng mất là phải gọi cho Quân.
- Em nghe.
- Em đang đâu vậy? Gặp nhau nhé.
- À, em mới tìm được việc nên em chuyển ra ngoài ở rồi. Mình gặp nhau ở đâu?
- Em chọn đi? À, em thích trà đào phải không? Ra TCH nhé.
- Dạ.
Thật lòng cô không muốn nói dối Quân nhưng hiện giờ cô chưa thể nói sự thật cho Quân biết được. Sau này nhất định cô sẽ nói cho Quân biết. Tới quán thấy Quân đã chờ ở đó rồi.
- Chào anh.
- Ừ. Để anh mua nước cho em.
- Thôi em mua rồi.
- Bữa giờ em bận lắm hả?
- Dạ.
- Em tìm được việc rồi sao? Việc gì vậy?
- Dạ. Em làm nhân viên bán hàng (cái này là xạo chắc luôn, vì già quá có ai tuyển vào bán hàng đâu. Người ta toàn tuyển còn trẻ trẻ thôi, há...há...).
- Vậy em không ở nhà Bảo nữa sao?
- Dạ. Em chuyển ra ngoài ở cho tiện.
- Ừ. Mà mấy bữa nay thằng Bảo nó sao đó.
- Chuyện gì vậy anh?
- Em không biết thật hả?

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now