Chương 135

979 61 31
                                    

Số mà

Bác sĩ nọ hãi đến mức lùi bước, bản báo cáo rơi xuống đất tạo nên tiếng vang không to không nhỏ, đã truyền vào tai vị bên trong.

Diêm Thư ngước mắt, sau khi nhìn thấy thì hơi nhíu mày.

Bác sĩ nọ lúng túng, không biết làm thế nào. Nếu được thì anh ta thà mất đi ký ức hai phút trước, quên đi thứ mình vừa thấy.

Bên trong vang lên giọng nói, "Vào đi."

Lưng bác sĩ nọ lành lạnh, cố gắng đẩy cửa tiến vào, "Trưởng khoa."

Diêm Thư điềm nhiên như không, "Chuyện gì?"

Bác sĩ đưa chồng báo cáo kiểm tra bị bóp nhăn lên, "Đây là báo cáo kiểm tra của phòng bệnh nhân số 3."

Diêm Thư lật xem, "Huyết áp vẫn khá cao."

Bác sĩ đáp vâng.

Trong văn phòng chỉ có tiếng trang giấy lật soàn soạt.

Bác sĩ nọ đang phải chịu áp lực rất lớn. Một mặt nghĩ đến người đồng nghiệp bị điều qua bên cấp cứu đang gặp khổ gặp nạn. Một mặt nghĩ đến những họ hàng thân thích khen anh có công việc tốt, có bản lĩnh vào ngày lễ ngày tết; bạn gái hiện tại cũng đồng ý quen anh vì công việc ở khoa ngoại tim mạch của anh.

Trán túa mồ hồi lạnh, anh bật thốt, "Trưởng khoa, ban nãy tôi không thấy gì hết, thật đấy. Tôi không thấy cậu tự đánh mình."

Tiếng nói dừng lại, văn phòng lập tức yên tĩnh đến độ nghe được cả tiếng kim rơi.

Diêm Thư quăng báo cáo lên bàn, "Tôi tự đánh mình? Đồn đâu ra vậy?"

Bác sĩ nọ tái mặt, "Không có không có, là não tôi có vấn đề."

Diêm Thư nói, "Đến khoa não khám."

Bác sĩ nơm nớp lo sợ, "Cảm ơn trưởng khoa đã quan tâm."

Diêm Thư ngẩng đầu, "Ra ngoài đi."

Bác sĩ vui mừng rời đi như một phạm nhân được đặc xá.

Sau lưng anh vang lên giọng nói, "Nghe bảo cháu anh muốn đến bệnh viện để bồi dưỡng đúng không, cố gắng làm việc nhé."

Bác sĩ lảo đảo một phát, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Mãi đến khi trở về phòng của mình, anh mới như buông được gánh nặng.

Dù là trưởng khoa tự đánh mình hay tự cào mình đều không phải việc anh có thể hỏi tới. Anh gỡ kính, dùng sức dụi mắt.

Trong văn phòng, Diêm Thư đỡ trán, trong đầu lại xuất hiện khung cảnh hỗn loạn.

Có phải hắn nên đến miếu bái lạy không?

Diêm Thư đứng dậy đi mở cửa sổ thuỷ tinh. Gió lạnh thừa cơ cuốn khí ẩm chui vào trong.

"Trần Hựu..."

Nhắc đến cái tên đó, mí mắt Diêm Thư như bị che phủ bởi một chiếc lá được mặt trời chiếu rọi, những tia ấm truyền vào cho hắn qua lá cây.

Đến khi hắn phản ứng lại, nước mắt đã tuôn đầy mặt.

Diêm Thư nhìn chằm chằm vào nước trong lòng bàn tay mình, khó bề tưởng tượng. Hắn mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm trọng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 20 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now