Chương 119

682 71 32
                                    

Chua chua ngọt ngọt chính là em

Hành lang yên tĩnh, không có một ai.

Tiếng thở hổn hển của Tiêu Lang Cẩu trở nên cực kỳ rõ rệt, cảm giác như bên tai chỉ có tiếng tim đập thình thịch.

Trái tim cậu ta vô cùng bất ổn, như muốn phá nát xương sườn để nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Ban nãy cậu ta nhìn thấy gì vậy?

Nhóc mít ướt làm sao lại hôn môi với ba mình? Không thể nào.

Chắc chắn là hoa mắt!

Tiêu Lang Cẩu thở hồng hộc, mặt tái mét, đồng tử phóng to, vẻ mặt như gặp ma.

Nhất định là vấn đề góc độ.

"Không được, mình phải nhìn lại."

Tiêu Lang Cẩu vịn tường đứng dậy. Cậu ta lau mồ hôi lạnh túa ra vì kinh sợ, đến cửa phòng bệnh.

Hai người bên trong vẫn đang hôn.

"Góc độ" và "hoa mắt" cậu ta nghĩ ra đều khiến cậu ta trông thật tức cười, như một kẻ ngu xuẩn.

Tiêu Lang Cẩu cứ thế đứng sững tại chỗ, đôi giày thể thao trên chân như bôi keo siêu dính, dính chặt vào mặt đất, cậu ta không di chuyển được một bước nào.

Tại sao lại như vậy...

Lòng Tiêu Lang Cẩu lấp đầy cơn phẫn nộ không tên. Lý trí cậu ta sắp sụp đổ, muốn lập tức lao vào kéo mạnh hai người họ ra, gào thét hỏi Thịnh Kình tại sao phải huỷ hoại chính đứa con của mình?

Còn muốn đánh thức nhóc mít ướt, nói cậu biết rằng như thế là không đúng, sẽ bị người ta phỉ nhổ, khinh khi, căm ghét.

Nhưng cậu ta dựa vào cái gì để lao vào đây?

Tiêu Lang Cẩu siết chặt nắm đấm, khớp xương nổi lên trắng bệch. Cậu ta nghiến răng, không kiềm được run lên. Điên rồi, điên hết rồi.

Cách một cánh cửa, Trần Hựu bị hôn mà miệng đau, sắp hít thở không thông, "Ba, con nghỉ một lát được không?"

Thịnh Kình giữ gáy thiếu niên, áp trán của cậu vào trán mình, ánh mắt nóng rực, "Con có thích ba không?"

Trần Hựu bị bỏng bởi ánh mắt ấy, "Thích."

Như vẫn chưa đủ, Thịnh Kình hỏi lại, "Thích nhất chứ?"

Ông đã hỏi như vậy rồi thì tôi còn có thể trả lời thế nào đây. Trần Hựu gật đầu như gà con mổ thóc, "Dạ, con thích ba nhất."

Loáng thoáng cảm giác có một cặp mắt đang nhìn mình, cậu đột nhiên nhìn về phía cửa, ở đó không có ai cả.

Đệt, đáng sợ thật, mình bị hôn đến nỗi gặp ảo giác!

Thịnh Kình gẩy nhúm tóc trên đầu thiếu niên, "Nhìn gì thế?"

Trần Hựu lắc đầu, aiz ba cho con nghỉ đi. Nói thật chứ với độ sâu, lực mút của ba, phổi con thận con tim con gan con đều muốn bị ba mút ra hết.

Không chịu nổi, con thực sự không chịu nổi.

Nhắc mới nhớ, đột nhiên lại hôn, không hề báo trước, giông bão trước khi kéo tới còn có điềm báo mà.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now