Chương 37

1.6K 173 14
                                    

Nghiệp chướng

Ông chú nấu cơm trong nhà ăn có việc nên về nhà, em họ của chú ta thế chỗ.

Người em họ kia có một thói quen không tốt không xấu, đó là nấu món gì cũng bỏ rất nhiều hành tây.

Hành tây ấy, khi ăn vô rất thơm, chỉ là xoay xong một vòng trong dạ dày thì...

Cạn lời.

Ban nãy không biết là ai sử dụng nhà vệ sinh, phỏng chừng còn lề mề trong đó một lát. Giờ nó tràn ngập hương vị kia, tuyệt vời.

Trần Hựu nín thở, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói nhé, bạn học Hà, bộ cậu không phát hiện rằng rất cay mắt ư?

Hà Tư Dương phát giác ra, sắc mặt y trở nên không dễ nhìn.

Trần Hựu thở phào, tốt, rốt cuộc cũng được đi. Nào ngờ Hà Tư Dương đứng như trời trồng, không có ý định rời khỏi.

Trần Hựu đau trứng.

Thực chất cậu sợ tiếp xúc cùng những người tâm tư phức tạp, mặt không cảm xúc, thông minh hơn cậu, huống chi là làm bạn, cùng nhau chơi đùa.

Nhưng ai bảo người đó lớn vậy chứ.

Trần Hựu suy nghĩ một chút, cậu quyết định tung bài trước, xem Hà Tư Dương sẽ tiếp chiêu thế nào, "Đúng, tôi chính là gay."

Hà Tư Dương đồng thời mở miệng cùng cậu, "Anh thích Sở Thiên đúng không?"

"Làm sao có thể?"

Tâm trạng Trần Hựu kích động, nói một cách không hề che giấu sự ghét bỏ, "Hắn nhỏ như vậy!" Chỉ bằng một nửa của cậu, không so được với cậu.

Hồi lâu, Hà Tư Dương "À" lên một tiếng, dường như đang lẩm bẩm, "Anh không thích nhỏ."

Trần Hựu gật gù, đúng đấy đúng đấy, "Phải, tôi thích lớn, càng lớn càng thích." Cậu cũng lớn lắm luôn, tôi rất thích.

Hà Tư Dương cụp mắt, thần kinh cấu cấu ngón tay, y còn nhỏ hơn so với Sở Thiên năm tuổi.

Phút im lặng ngắn ngủi qua đi, Hà Tư Dương nói, "Tôi biết rồi."

Da đầu Trần Hựu tê rần trong nháy mắt, đừng làm anh sợ em trai ơi, cậu biết cái gì? Tại sao tôi có cảm giác thứ tôi đang nói và thứ cậu đang nói không giống nhau.

Cậu hỏi thành tiếng.

Nhưng Hà Tư Dương không trả lời chi tiết, chỉ sờ lên mặt Trần Hựu, "Thật sự xin lỗi."

Da đầu Trần Hựu càng tê rần.

Hà Tư Dương mím môi, "Anh giận tôi sao?"

Mặt Trần Hựu co rúm, nếu tôi nói không thì cậu có tin không?

"Lần sau không nên như vậy." Cậu nói, "Anh vĩnh viễn chỉ có một người em trai là cậu, chỉ thân thiết với mình cậu nhất."

Trẻ con mà, có tâm lý cướp đồ chơi, cậu hiểu.

Hà Tư Dương đè vai người đàn ông, có thứ gì đó cuồn cuộn trong ánh mắt ấy, như là đang nói "Nếu tôi nhất định muốn như vậy?".

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now