Chương 96

629 76 8
                                    

Lòng rất hoảng

Trần Hựu đi lên bờ giũ nước trên người. Cậu không thích ánh mắt khinh bỉ của đứa trẻ. Đời người ai mà không có lúc mất mặt, chỉ là ta không may bị nhóc va trúng.

Nhóc cũng sẽ có, chờ đấy.

Đứa trẻ đi đằng trước, Trần Hựu đi đằng sau, hai cái bóng một lớn một nhỏ kéo từ bờ sông lên sườn núi.

Trời trong nắng ấm, thời tiết rất đẹp.

Quần áo trên người Trần Hựu ẩm ướt, không thích hợp để nằm xuống hóng gió phơi nắng. Cậu không mở miệng, chỉ bước đến trước mặt đứa trẻ.

Đứa trẻ ngẩng đầu, phát ra âm thanh na ná gầm gừ, như đang trách Trần Hựu chắn mình.

Trần Hựu nhìn ra sau thì hiểu, được rồi, ban nãy không để ý, giờ mới phát hiện từ góc độ này nhìn ra xa rất dễ thấy cái tiểu viện kia.

Nhị Cẩu Tử đang nhớ về mẹ nó.

Trần Hựu thở dài, thật tình, chẳng biết nói nhóc sao đây. Đôi khi là đứa nhóc đáng thương, mà có đôi khi lại là thứ quỷ con đáng ghét.

Cậu đặt tay trên đầu đứa trẻ, hết sức ngầu tung ra câu, "Muốn trả thù thì mau lớn lên đi, ta chờ nhóc."

Đứa trẻ siết chặt nắm đấm, trong mắt toả ra sự âm trầm và lạnh băng tuổi này không nên có.

Bất kể ở thời đại nào, "thời gian" cũng là một tồn tại mơ hồ, tuỳ hứng, nhẹ nhàng, lại tàn khốc, khiến người ta vừa yêu vừa hận, không thoát khỏi được.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Đến tháng tám, việc kinh doanh của Thanh Phong Lâu tốt hơn nhiều so với năm tháng trước, trong chiếc rương lớn của Trần Hựu chứa một đống đồ.

Cơ thể đứa trẻ cũng trở nên rắn chắc, vết sẹo trên mặt biến mất, mặc dù vẻ ngoài không so được với đám Xuân Hạ Thu Đông nhưng đỡ hơn không ít so với trước.

Ngày nào Trần Hựu cũng lo lắng không biết nó đã ăn no chưa, mặc đầy đủ chưa, hết cách rồi, phải hoàn thành nhiệm vụ mà.

Nhưng mẹ nó, Nhị Cẩu Tử không từ chối ý tốt của Xuân Hạ Thu Đông, duy chỉ từ chối cậu.

Trần Hựu cho cái gì, nó sẽ vứt thẳng ngay trước mặt, còn dùng ánh mắt lạnh như băng lườm cậu. Song chỉ cần là thông qua tay Xuân Hạ Thu Đông, Nhị Cẩu Tử sẽ nhận, thật khiến người ta phát cáu.

Cậu rơi vào đường cùng nên bảo Xuân Hạ Thu Đông nói tốt cho mình.

Xuân Hạ Thu Đông cũng tận tâm tận lực, dùng các cách để khen ông chủ của họ tốt bao nhiêu trước mặt Nhị Cẩu Tử.

Xung phong là Hạ Lê, thứ tự do Trần Hựu sắp xếp, cậu chọn người ngốc ngốc lên trước, "Thật đó, ngài ấy là một người tốt cực kỳ, tốt hơn mama rất nhiều."

Nhị Cẩu Tử cầm một khúc củi lên bổ.

Mới bao tuổi mà tay đã lực thế, Trần Hựu đang núp đằng sau nghe lén rụt cổ lại, không hổ là con trai tiều phu.

Cậu nói với hệ thống trong lòng, "Tao có hơi lo lắng."

Hệ thống, "Hử?"

Trần Hựu nuốt nước miếng, "Khi Nhị Cẩu Tử lớn liệu có xem tao như khúc củi kia mà bổ không."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now