Chương 98

710 83 16
                                    

Tội nghiệp quá

Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt khi bất thình lình có một người lao tới. Con ngựa giật mình hoảng sợ, đầu tiên nó giơ móng lên, sau đó chạy như điên về phía trước.

Trần Hựu mở to mắt, não trống rỗng trong nháy mắt, không nhúc nhích.

Trong mắt cậu, móng ngựa sắp sửa đá vào cậu, cuốn theo một đống bụi bặm, cảm giác như mắt cậu sẽ bị đá vỡ trong giây lát. Nhưng cái móng thế mà lại dừng trong một sát na, bị chủ nhân cưỡng ép khống chế.

Chỉ vài giây thôi, cả lưng Trần Hựu đã thấm ướt. Đầu óc cậu cũng nhét nỗi sợ, kinh hoảng và mọi thứ về.

Đệt đệt đệt, thật đáng sợ, suýt nữa bị giẫm chết.

"Trần Mạt, tiểu Hắc không sao chứ?"

Nghe cách nói chuyện tàn nhẫn của cô gái oai phong mạnh mẽ, không quan tâm người, chỉ quan tâm ngựa không có gì to tát với cậu, chỉ là cái tên khiến Trần Hựu sửng sốt. Tại sao lại gọi là Trần Mạt, không phải Nhị Cẩu Tử ư? Không đúng, chính là Nhị Cẩu Tử. Cậu nhìn ngay về phía thiếu niên, kích động muốn khóc.

Quay về là được, hai người chúng ta hãy cùng làm việc nào. Cậu ghê tởm ta rồi đến trả mối thù bị đánh năm đó. Ta cảm hoá cậu để lấy giá trị ác niệm. Xem kìa, hài hoà lắm đúng chứ. Cậu đừng ra ngoài đi linh tinh nữa, ta thật sự không đợi được nữa. Cậu không biết đâu, chờ đợi mười lăm năm trời, ta từ một mỹ nam tích cực tiến lên biến thành một ông chú thương thu buồn xuân thì bỏ đi, chủ yếu là mệt lòng, cậu có biết không?

Trần Hựu nghẹn ngào, ta thấy cậu có vẻ không hiểu. Có một mỹ nhân bên cạnh, sư huynh săn sóc, ngựa để cưỡi cộc cộc cộc cộc cộc, không biết sung sướng bao nhiêu.

Trần Mạt chỉ hờ hững rũ mắt lia qua rồi kéo dây cương, đá đá bụng ngựa.

Mặt Trần Hựu toàn đm.

Nếu không phải trên đỉnh đầu thiếu niên chậm rãi xuất hiện khung màn hình, cậu đã bắt đầu hoài nghi mình nhận lầm người.

Được đấy, mười lăm năm trôi qua, đã thành người xa lạ.

Hệ thống nói, "Không phải rất tốt sao?"

Trần Hựu haha, "Đúng là rất tốt, tốt vô cùng, tốt lắm."

Hệ thống nói, "Bình tĩnh."

Trần Hựu tiếp tục hahaha, bố đang bình tĩnh đây. Chờ đợi nhiều năm như vậy, bây giờ đã chờ được người về, bất luận làm thế nào cậu cũng phải lấy về giá trị ác niệm, không tiếc bất cứ giá nào.

Hít một hơi bụi do đuôi ngựa quét qua, Trần Hựu híp mắt nhìn chòng chọc thiếu niên. Nhị Cẩu Tử, cậu đừng ép tôi, tôi đã điên lên thì ngay cả chính tôi cũng sợ.

Thanh niên trên con ngựa trắng quăng tú cầu đi, Hồ tiểu thư liền xách váy chạy tới, "Đứng lại —"

Cô không đoái hoài đến tự trọng, "Chàng đã đón tú cầu của bổn tiểu thư, tại sao lại đối xử như vậy?"

Rất nhiều người đều đang vây xem, chỉ trỏ.

Gò má thanh niên hơi nóng, "Vị tiểu thư này, tại hạ chỉ là đi ngang qua, quả tú cầu này vừa khéo rơi vào người tại hạ."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now