Chương 97

635 76 0
                                    

Cuối cùng nhóc cũng về báo thù

Trần Hựu tự doạ mình trong phòng, hãi đến mức mồ hôi lạnh chảy ướt sũng, toàn thân dính nhơm nhớp. Cậu sai người hầu đi múc nước, ngồi vào thùng gỗ cho thoải mái.

"444, tao có cần bái sư học nghệ không?"

Hệ thống nói, "Muộn rồi."

Trần Hựu cầm khăn lau ngực, "Không phải có câu thế này sao, muốn học, thì bất cứ khi nào cũng không muộn?"

Hệ thống, "Có à?"

Trần Hựu, "Mày xem xem, mày cũng cần học nhiều hơn."

Hệ thống, "..."

Trần Hựu dựa vào thùng, một tay vắt ngang trên mép, hai chân cũng gác lên, cậu thở dài một tiếng, "Đã quá."

Hệ thống nói, "Nhị Cẩu Tử đang ở ngay ngoài cửa."

Trần Hựu giật mình, lập tức bỏ tay chân về thùng gỗ, suýt bị doạ chết, "Nhị Cẩu Tử vẫn đang ở đấy sao?"

Hệ thống, "Đùa cậu thôi."

Trần Hựu, "... Tuyệt giao."

Tắm rửa xong, thay bộ quần áo sạch sẽ, Trần Hựu buộc tóc, tinh thần sảng khoái xuống lầu, ra hậu viện ăn dưa hấu.

Màu ruột dưa hấu bên này không giống mấy với màu cậu quen, nói sao nhỉ, tức là không đẹp.

Ăn vào thì hương vị tàm tạm, chủ yếu là không có sự lựa chọn.

Trần Hựu cầm miếng lớn nhất ăn, nhổ hạt dưa đầy đất. Xuân Hạ Thu Đông đều đi làm, còn làm thâu đêm, phải đến sáng mai mới làm xong được.

Trên tivi mỗi lần thanh lâu xuất hiện, ống kính toàn oanh oanh yến yến, một loạt tiếng cười nói, truỵ lạc cực kỳ.

Trần Hựu trải nghiệm một lần mới biết họ vô cùng vất vả, có khách thì mệt, không có khách lại buồn.

Một năm trôi qua, mỗi tối đều phải xoay sở, cười theo, vướng bệnh nhẹ hoạ nhỏ. Thường là như thế, trừ khi không xuống giường nổi.

Có một thị nữ cầm khăn bước tới, "Thưa ngài, Xuân công tử sai nô tỳ chuyển cái này cho ngài."

Trần Hựu cầm xem, "Cậu ta còn nói gì không?"

Thị nữ lắc đầu.

Trần Hựu cho thị nữ lui xuống, cậu ngó nghía tỉ mỉ chiếc khăn. Xuân Đào có ý gì nhỉ?

Lúc chuẩn bị dời mắt đi, Trần Hựu đột nhiên nhớ ra, đây chẳng phải thứ ở trong ngực Nhị Cẩu Tử sao?

Khoảng thời gian trước không biết Nhị Cẩu Tử có được cái khăn này từ đâu ra, giấu rất kín đáo. Có một lần không cẩn thận bị Xuân Hạ Thu Đông bắt gặp, còn hỏi là cô nàng nào tặng.

Trần Hựu đã hiểu.

Xuân Đào muốn cậu tự tay đưa khăn cho Nhị Cẩu Tử, lấy hảo cảm.

Trần Hựu tìm thấy đứa trẻ ở góc hành lang, đối phương cúi thấp đầu, mắt lia tới lia lui tìm đồ.

"Nhóc đang tìm cái này?"

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now