Chương 35

1.6K 157 13
                                    

Tôi đã chết

Cuộc bạo loạn kéo dài tới gần hai mươi phút, không ai chết, vài người trọng thương, phần lớn là bị thương ngoài da, toàn bộ bị tóm lại để vặn hỏi. Bọn họ hỏi một đằng trả lời một nẻo, cũng không nói lý do.

Tính kích động rất mạnh, nhưng lại không có cách nào bắt kẻ đầu sỏ giở trò ác ý sau lưng.

Giám thị Vương mời trưởng khu uống trà, hai người là cộng sự lâu năm, song chưa thực sự một lần tán gẫu chuyện trò như bạn bè.

Lần này cũng sẽ không phải.

"Chuyện lần trước còn chưa tra ra manh mối, tạm thời miễn cưỡng gác qua một bên." Giám thị Vương nói, "May mà lần này không to chuyện, bằng không chúng ta đừng hòng qua hết năm nay."

Trưởng khu tự nhủ, vẫn chưa nhìn ra được sao? Chúng ta đã không qua được nữa.

Giám thị Vương thổi trà một chút, "Tôi đã xin điều đi, bây giờ vẫn chưa phê duyệt, chờ thêm chút xem."

Trưởng khu tiếp tục nói trong lòng, chờ cái gì mà chờ, đây không phải chuyện rõ rành rành à? Bên trên là muốn chúng ta chịu trách nhiệm, làm một con tốt thí, sao có khả năng phê duyệt.

Giám thị Vương như phát giác, "Hình như anh có lời muốn nói."

Trưởng khu lắc đầu, "Không có."

Ông uống một ngụm trà, quên mất là mới pha nên bị nóng mà đầu lưỡi tê dại. Chẳng những phun một ngụm, còn thiếu chút nữa ném chén trà đi.

Giám thị Vương đau lòng cho trà của mình, "Aiz trà này bình thường tôi còn không nỡ mang ra uống, vì anh đến nên mới pha chút. Anh ngược lại thì hay, còn phun ra ngoài."

Gương mặt già nua của trưởng khu giật giật, ông ngồi với thằng cha keo kiệt này một lát cũng thấy đau đầu.

Tiếp đó giám thị Vương nói vài lời mang tính sĩ diện xong mới để trưởng khu đi.

Ra khỏi văn phòng, trưởng khu chắp tay sau lưng nhìn bầu trời, thở dài vài hơi, sắc mặt rất nghiêm trọng.

Đội trưởng phân đội đi ngang qua, tiến lên cúi chào, "Chào trưởng khu."

Trưởng khu thuận miệng hỏi, "Từ đâu đến thế?"

"Cũng sắp hết năm rồi mà ạ, cấp trên phát không ít thứ, mới vừa phân đến trong đội của tôi. Tôi đến báo cáo với giám thị Vương, xem liệu có thể cho bọn họ xin một cái máy giặt được không, coi như một món quà mừng năm mới."

Máy giặt? Trưởng khu động động lông mày. Phúc lợi của những người kia càng lúc càng không tồi, "Cậu đi mau đi."

Đội trường, "À vâng, hẹn gặp lại sau trưởng khu!"

Hắn sờ sờ sau gáy, lòng buồn bực. Tết sắp đến, tại sao trưởng khu lại mang vẻ mặt tâm sự nặng nề? Trông cứ như trời sắp sụp xuống rồi ấy.

Đúng như Trần Hựu dự đoán, quả nhiên có một trận tuyết trước khi hết năm. Song lần này bầu không khí trong khu D hết sức tốt, bởi vì có máy giặt.

Tuy rằng theo quy định không thể giặt quần áo, chỉ cho giặt vỏ chăn và ga giường, nhưng đấy vẫn là chuyện nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin