Chương 34

1.6K 156 6
                                    

Tuyệt giao

Câu trả lời của hệ thống khiến Trần Hựu nhất thời khóc không ra nước mắt, nổi giận nghiến răng. Cậu nảy sinh suy nghĩ ác độc sẽ lao vào cào nát mặt những mục tiêu nhiệm vụ sau này ngay từ lần đầu gặp mặt.

Ha ha.

Cậu thực sự không yêu nổi mấy chàng đẹp trai.

Càng nghĩ càng phiền muộn, Trần Hựu cười thành tiếng. Vẻ mặt đó, đặc biệt khiến người ta khiếp đảm.

"Lão đại..."

Đông Tử aiz một tiếng, "Với vẻ ngoài kia của em trai, có thể an ổn sống đến bây giờ thực sự là kỳ tích."

Lão Dư phụ hoạ, đúng vậy, bọn họ ở đây gần mười năm, quen thuộc nhất với sự thối nát của nơi này, nó thậm chí còn đáng sợ gấp mấy lần so với trong phim.

Ý là, Hà Tư Dương tới tận hôm nay mới gặp nạn, đã là sự săn sóc đặc biệt ông trời dành cho y.

Trần Hựu trầm mặc, cậu hiểu đạo lý, nhưng cậu vẫn buồn bực. Địa điểm nhiệm vụ của thế giới này quá đặc biệt. Nán lâu nữa, sẽ thật sự đêm dài lắm mộng, lành ít dữ nhiều.

"444, mục tiêu lần này còn có thể đứng trước mặt tao trong dạng người không?"

Hệ thống, "Ding, không biết."

Trần Hựu không tin, "Mày không phải hệ thống thần thông quảng đại ư? Chút chuyện vặt lớn từng này cũng không biết?"

Hệ thống, "Thật sự không biết."

Lại lừa phỉnh tao, Trần Hựu giận đùng đùng, "Đi đi, mày đi đi, tao không muốn nói chuyện với mày!"

Hệ thống, "..."

Hơn nửa tiếng sau, Trần Hựu hoang mang, "444, sao chân của tao không động đậy được nữa?"

Hệ thống, "Là vì cậu ngồi quá lâu, chân tê."

Trần Hựu, "... Ồ."

Vì Hà Tư Dương, cậu quả thực biến mình thành thiểu năng.

Hai ngày sau, Hà Tư Dương trở về.

Y vẫn giữ tư thái thanh lãnh cách xa người vạn dặm kia, thoạt nhìn không phải chịu đựng đau đớn gì.

Trần Hựu gấp gáp kéo người vào nhà vệ sinh, trong đôi mắt mang theo dò xét thấy rõ.

Hà Tư Dương như đang cười, "Muốn kiểm tra không?"

Trần Hựu đáp muốn, Hà Tư Dương cho cậu kiểm tra, không có chuyện gì, vẫn bình thường, mỹ mạo như cũ.

"Hai ngày nay cậu sống thế nào vậy?"

Hà Tư Dương không nhanh không chậm sửa sang quần áo, "Muốn biết?"

Trần Hựu gật đầu, "Phí lời, không muốn biết thì anh hỏi cậu làm gì?"

Độ cong bên môi Hà Tư Dương sâu thêm, ý cười càng đậm, "Khi khác kể anh."

Trần Hựu, "..." Tuyệt giao!

Hà Tư Dương nhàn nhạt nói, "Tôi không muốn, không ai có thể lấy được thứ họ muốn từ tôi."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin