Chương 104

693 79 5
                                    

Bé ngoan của tôi ơi

Mẹ Nhị Cẩu Tử được chôn bên cạnh ấm sắc thuốc, cách hai ngôi mộ chính là cha của Nhị Cẩu Tử.

Ba người kia xuống lòng đất gặp mặt, có chồng đầu, có người thứ ba, náo nhiệt biết bao, không yên bình nổi.

Sau khi mẹ Nhị Cẩu Tử hạ táng, Nhị Cẩu Tử biệt tăm, không biết đi đâu.

Ngày thứ năm Trần Hựu không gặp được Nhị Cẩu Tử, cậu lo lắng ngủ không yên.

Hệ thống cũng không nói chuyện với cậu.

Một hai người không ai khiến cậu bớt lo.

Trần Hựu dạo quanh sân, đi một bước cũng cảm thấy âm u lạnh lẽo.

Bà Vương đi rồi, ở đây chỉ còn mỗi mình cậu. Hạ Thu Đông ghé qua hai lần, hy vọng cậu về Thanh Phong Lâu, cậu không đồng ý.

Khát vọng gầy dựng Thanh Phong Lâu, trở thành tú ông đứng đầu đã hoàn thành. Hiện tại cậu chỉ muốn đợi Nhị Cẩu Tử quay về, cho y tất cả của mình, ở bên y nhiều hơn trước khi đi.

Trần Hựu chặt cây trúc mảnh nhất ở ngoài biệt viện, đào giun ra bờ sông gần đó câu cá.

Tiết trời sáng sủa, ngày không nắng, vừa mới ấm áp.

Bờ sông không có cả người lẫn chim.

Trần Hựu nghía chỗ này, ngó chỗ kia, hơn nửa ngày mới chọn xong chỗ ngồi, lấy con giun ra đâm vào, hạ cây trúc xuống nước chờ cá mắc câu.

"Bạch Long mã chở Đường Tam Tạng theo ba đồ đệ tiến về hướng tây."

Trần Hựu ăn cá mình tự phơi khô, vừa ăn vừa ngâm nga, "Con đường đi thỉnh kinh Tây Thiên thật lớn, một lần đi hết mấy vạn dặm*."

*Bài Bạch Long mã.

Sư phụ Tam Tạng ơi, bây giờ con đã cảm nhận được sự khó khăn khi đi thỉnh kinh của thầy rồi, không cách nào miêu tả, thật đấy.

Tiếng "Ding" đột nhiên vang lên trong đầu, Trần Hựu suýt làm rơi con cá xuống đất, nguy hiểm quá.

"Tao không gặp mặt Nhị Cẩu Tử, làm sao lại thu được 1 giá trị ác niệm?"

Hệ thống nói, "Là do ảnh hưởng từ viên ngọc kia của cậu."

Trần Hựu "A", "Vậy sao, thế Nhị Cẩu Tử đâu, mấy hôm rồi tao không gặp cậu ấy. Mày có thể nói tao biết cậu ấy đang ở đâu không?"

Hệ thống nói, "Không thể."

Trần Hựu trợn mắt, "Nhàm chán, tao nói với mày này, sớm muộn gì mày cũng sẽ vào trong danh sách đen của tao."

Cậu bập môi, "1.5 cộng 1 bằng 2.5, 10 trừ 2.5 bằng 7.5. Tức là bây giờ tao vẫn còn 7.5 giá trị ác niệm chưa lấy về."

Hệ thống nói, "Tuyệt vời, toán của cậu nhất định rất tốt."

Trần Hựu ăn cá khô, "Thường thôi."

Hệ thống nói, "Khiêm tốn rồi."

Trần Hựu tức giận, "Cắn mày nhá!"

Toán của cậu, aiz, nói sao nhỉ, tóm lại là một lời khó nói hết.

Hình như trong các môn học, ngữ văn của cậu khá tốt, có thể lên một trăm, đôi khi linh quang chợt loé còn lên được 110. Cao hơn nữa thì cá chắc là ai đấy trùng tên trùng họ với cậu.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt