Chương 44

1.6K 153 1
                                    

Anh hãy chờ em

Ra ngoài buông thả một cái, có hai người đã chết, được thông báo là bệnh chết, thi thể được quản lý nhà tù xử lý với tốc độ nhanh nhất.

Đối với một số người thì kẻ đáng chết lại không chết.

Tương tự, với người khác thì là vạn hạnh, may mà không chết.

Giám thị Vương và trưởng khu cãi nhau trong văn phòng, văn kiện và cái bàn cùng bay.

Tuổi hai người bọn họ cộng lại hơn trăm, lần đầu cãi nhau lớn tới mức này, không ai chừa mặt mũi cho đối phương.

Trưởng khu nói, "Năm sau là tôi về hưu." Ý là, không muốn dính vào vũng nước đục này.

Giám thị Vương hừ nói, "Tôi còn sớm hơn anh hai tháng."

"Vậy anh nói phải làm sao bây giờ?" Sắc mặt trưởng khu nghiêm túc, lát sau tiếp tục, "Căn bản không thể điều người đấy sang khu khác."

Giám thị Vương nửa ngày mới thốt ra câu, "Người đấy bị trọng thương, sinh tử dựa vào số."

Trưởng khu gõ bàn từng nhịp, không nói một lời rời đi.

.

Mấy ngày liền, toàn bộ khu D ngập trong bầu không khí đầy căng thẳng.

Ngay dưới tình thế nghiêm trọng lại quỷ dị, Đông Tử và lão Dư sắp được điều ra giám đội. Trước khi đi một ngày, bọn họ đều phân tâm, cảm thấy mình bất nhân bất nghĩa, không bằng heo chó, quá ích kỷ.

Trần Hựu vỗ vai bọn họ, đi đi đi đi, quen biết một hồi cũng xem như có duyên, hi vọng sau này hai người ra ngoài có thể sống thật tốt.

"Quá khứ khép lại ở đó, ngày còn dài, hãy tìm cho mình một mục tiêu, như vậy mới có động lực."

Đông Tử và lão Dư ù ù cạc cạc được giáo dục tư tưởng, họ nuốt xuống những lời đang quay trong bụng.

Bọn họ nhìn ra, lão đại thật sự không trách bọn họ.

Đông Tử và lão Dư đi rồi, Trần Hựu tiếp tục bình tĩnh chờ Hà Tư Dương xuất viện.

Cậu chết sống cũng không làm được chuyện tự khiến mình vỡ đầu chảy máu, thoi thóp để đi gặp Hà Tư Dương.

Cho nên chỉ có thể chờ đợi.

Nếu không có thông báo nhiệm vụ thất bại hay thông báo nhiệm vụ hoàn thành, thời gian rời đi đếm ngược, vậy tỏ rõ tình hình của Hà Tư Dương không có biến hoá lớn.

Cứ thế qua hơn ba tháng, Sở Thiên chặn Trần Hựu trong phòng máy móc, nói hai ngày nữa gã sẽ đi.

Trần Hựu nghe vậy, tâm trạng đặc biệt khoan khoái. Hẹn gặp lại nhé đồ ăn hại, hứ, hẹn gặp lại cái rắm.

Dây dây dưa dưa, Sở Thiên thở ra một hơi, hạ quyết tâm thật lớn, gã nói, "Chuyện hôm đó, xin lỗi."

Trần Hựu không chấp nhận lời xin lỗi.

"Ban đầu tôi thật sự chỉ muốn xác nhận một chút, do anh..." Sở Thiên đỏ bừng mặt, "Do anh nhất quyết phân cao thấp với tôi, nên tôi mới..."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now