Chương 12

2.3K 203 7
                                    

Đứa xấu xí

Kết quả kiểm tra sức khỏe của Trần Hựu ra lò, thiếu máu, dinh dưỡng không đầy đủ, loét dạ dày... Lắm bệnh thật.

Cậu không mấy bận tâm, đây cũng đâu có phải cơ thể của mình, đợi đến khi nhiệm vụ hoàn thành thì đến cái rắm cũng không mang theo được.

"Nhị gia, giờ ta đi đâu thế?"

Tần Phong mắt điếc tai ngơ.

Trần Hựu nghiêng đầu qua chỗ khác ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ, gáy xoay về phía hắn.

Xe dừng trước cánh cổng của Kim Sắc, tiến lên kính cẩn nghênh đón là một anh trai tuấn tú.

Làm gương mặt thứ hai của Kim Sắc, phải có vẻ ngoài ưa nhìn, vóc dáng chuẩn, giỏi hầu hạ người khác.

Hai con mắt của anh trai tuấn tú dính vào Tần Phong bên cạnh Trần Hựu.

Trần Hựu thấy hầu kết y lăn xuống, nuốt nước miếng, dáng vẻ thèm khát như tám trăm năm chưa được gặp đàn ông.

"Đi."

Đỉnh đầu vang lên âm thanh, Trần Hựu bám theo sau. Từ tận đáy lòng, cậu không thích người cao hơn mình, hơn nữa còn cao hơn một khoảng lớn như vậy, tiếng nói chuyện toàn rơi xuống từ bên trên.

Vừa khéo có một tên bụng bia đi ngang qua đang ôm Thuỷ xà yêu* trong lồng ngực. Thuỷ xà yêu hình như là ở tầng ba. Thấy Trần Hựu, y liền nhìn sang vị tiến vào cùng cậu, đôi mắt trừng lão đại.

*Thuỷ xà yêu: Chỉ người có thân hình như rắn nước.

Má ơi, Kim Sắc vẫn là Kim Sắc kia, nhưng Hương Hương đã không còn là Hương Hương ban đầu.

.

Trần Hựu đụng phải người quen, thuận mồm hỏi thăm một chút, "Thuỷ Thuỷ."

Thuỷ Thuỷ không nghĩ sẽ có ai trở thành vật cưỡi của thái thượng hoàng mà lại không lên mặt với y. Y nhất thời được chiều mà sợ, lắp bắp nói, "Hương, Hương Hương."

"Anh Đạt, đây là một người bạn của em."

Bụng bia quét qua trên dưới, "Cũng là người nơi này? Trông chẳng ra gì mà."

Thuỷ Thuỷ cho gã cái liếc mắt, anh ngu thật.

Trần Hựu phát hiện Tần Phong đã đi xa, bước chân dài đáng kinh ngạc, "Cậu bận rộn tiếp đi."

Thuỷ Thuỷ "À" lên một tiếng, bật thốt, "Thế lần sau có cơ hội mình cùng ăn gà rán..."

"Được chứ." Trần Hựu rất sảng khoái, không phùng má giả làm người mập, "Chẳng qua là tôi không có tiền, chắc phải thiếu nợ trước, sau này sẽ trả lại cho cậu."

Thuỷ Thuỷ không tin, thấy cậu xạo ke, đã được bám gót đại kim chủ rồi, tiền còn chẳng nhiều đến độ đem ra làm giấy vệ sinh, "Được, không thành vấn đề."

Trần Hựu là thật sự không có tiền, ba mươi đồng kia sớm không biết bay đi đầu rồi, hiện tại trên người cậu không có đồng nào.

Thuỷ Thuỷ định nói cái gì, bụng bia mất kiên nhẫn, tét mạnh một cái vào mông y, "Mẹ nó em nói xong chưa? Hay là anh mời hai em uống cà phê, để hai em ngồi hàn huyên một lát?"

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now