Chương 103

746 80 12
                                    

Khóc rồi

Trở về biệt uyển, Trần Mạt liền đưa nội lực vào trong cơ thể của Trần Hựu.

Bản thân y trúng độc và bị thương nên nội phủ đã hỗn loạn rồi, thế mà lại vẫn muốn cố chấp làm thế, hiển nhiên là một chuyện vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy cái thôi sẽ gây chết người.

Song Trần Mạt hành động không hề do dự chút nào.

Trần Hựu nhắm mắt lại theo giọng nói bên tai, ngồi xếp bằng. Khi cậu xem tình tiết tương tự trên tivi toàn cảm thấy cực ngầu, hết sức thần kỳ, ngồi một chút có thể truyền nội lực. Lúc thực sự trải nhiệm rồi lại không rõ đây là cảm giác gì.

Cậu chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm lưu chuyển trong cơ thể, chảy đến đâu thì nơi ấy sẽ vô cùng dễ chịu.

Một lát sau, Trần Mạt hộc máu ra, câu nói đầu tiên là hỏi Trần Hựu, "Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?"

Thực ra Trần Hựu chẳng thấy ổn mấy, có điều lời cậu nói lại là đỡ hơn nhiều rồi. Cậu lấy một cái bình nhỏ màu trắng, đổ một viên thuốc đưa thiếu niên, "Uống cái này đi."

Trần Mạt không hỏi gì, không chút chần chừ bỏ thuốc vào miệng.

Lục đến một tấm khăn, Trần Hựu lau máu ở vạt áo trước cho y, chỉ nhìn vết thương máu thịt be bét trên cánh tay y đã ớn, "Ta gọi người đi mời đại phu."

Trần Mạt lắc đầu, "Không cần."

Y im lặng xé tay áo, lấy thuốc ở trong ngực ra vẩy lên vết thương, rồi không quan tâm nữa.

Trần Hựu lắc đầu, tuỳ tiện quá, "Đau không?"

Thiếu niên trầm mặc không đáp, hồi lâu mới khàn giọng mở miệng, "Ngươi nói ngươi không phải Liêu Thanh Phong."

Không phải câu hỏi.

Trần Hựu giật mình, "Đúng, ta không phải."

Mặt thiếu niên không tỏ vẻ gì, "Vậy ngươi là ai?"

Trần Hựu nói, "Ta là..."

Không có âm thanh, cậu đổi cách mở đầu, "Tên ta là..."

Vẫn không có âm thanh.

Thiếu niên lạnh lùng nói, "Bịa một cái tên cũng không chịu, Liêu Thanh Phong, có những lời ngươi muốn nói là nói, nói xong rồi quên, từ trước đến nay ta chưa từng nhìn thấu ngươi."

Trần Hựu nói trong lòng, đừng nói cậu, đến tôi cũng không nhìn thấu bản thân tôi, hạn chế gì đó thật đáng ghét.

Cậu gọi hệ thống, "Tại sao tao không thể nói cho cậu ấy biết?"

Hệ thống, "Cậu nói xem?"

Trần Hựu hahaha, "Cục cưng ơi, nói cưng nghe này, ba chữ này của cưng nghe đói đòn lắm đó biết không?"

Hệ thống nói, "Biết."

Trần Hựu giận đùng đùng, "Có đôi khi tao thực sự muốn cắn chết mày!"

"Không thể nói, vậy viết thì sao? Tao muốn khiến Nhị Cẩu Tử tin rằng tao không phải Liêu Thanh Phong, điều này rất có lợi cho nhiệm vụ. Tao lợi mày lợi chúng ta đều lợi, sao lại không được?"

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now