Chương 36

1.6K 160 3
                                    

Tiêu rồi tiêu rồi

Biết cái gì gọi là buồn từ trời rơi xuống không?

Chính là tình cảnh bi thảm hiện tại của Trần Hựu, quả thực thê thảm đến mức khiến người ta thương.

Cậu nằm trên đất, nước mắt chảy trong tim, không muốn động đậy tí nào.

Sở Thiên ở bên cạnh Trần Hựu, tư thế giống nhau, trạng thái khác biệt. Không giống đã chết như cậu, trái tim gã trái lại đập dữ dội trong lồng ngực, phát ra tiếng vang thình thịch thình thịch.

Xưa nay chưa từng hỗn loạn như thế.

Có một chuỗi tiếng bước chân tới gần, dừng ở phía trước Trần Hựu. Cậu chuyển động con ngươi, nhìn thiếu niên xuất hiện ở đây.

Vẫn tuấn mỹ hết lời.

Trần Hựu mấp máy môi, vẻ mặt bi thương. Bạn học Hà, chúng ta thân thiện làm anh em.

Cớ sao lại mang bộ dạng này? Anh vẫn chưa đủ tốt với cậu ư?

Hà Tư Dương đứng từ trên cao nhìn xuống, con ngươi đen kịt, khiến người ta không rét mà run.

Y cất bước lướt qua người đàn ông trên đất, tới một thân cây cách đó không xa mang một nắm tuyết trở về.

Luồng hơi thở âm hàn áp sát về hướng Trần Hựu, giam cầm cậu trong nháy mắt. Cậu thấy thiếu niên ngồi xổm trước mặt mình, đem nắm tuyết chà mạnh lên mặt cậu.

A a a a a —

Đau nhói và lạnh buốt đồng thời kéo tới thẩm thấu từng lỗ chân lông một, dùng tốc độ đáng sợ đóng băng mạch máu đang chảy. Trần Hựu ở trong lòng gào khóc thảm thiết, lạnh quá đau quá.

Tựa hồ biết Trần Hựu muốn giãy giụa, Hà Tư Dương dùng tay còn lại bóp mặt cậu không cho cậu động đậy.

Trần Hựu đau đến chảy nước mắt sinh lý, cậu không biết Hà Tư Dương vậy mà lại có loại dục vọng độc chiếm này với mình.

Bắt đầu từ khi nào, bởi vì cái gì.

Có lẽ là vất vả lắm mới có được một người anh, không muốn chia sẻ cùng người khác?

Vấn đề là, cậu và Sở Thiên chỉ dán mặt nhau, ngoài ra không làm gì khác mà?

Trần Hựu cảm giác da mặt muốn tróc mất, "Hệ thống, tao muốn khóc."

Hệ thống, "Cậu đang khóc."

Trần Hựu phát ra ba âm tiết đáng thương, "Hu hu hu."

Hệ thống biết an ủi người, "Có lẽ thế giới tiếp theo sẽ có chức năng chặn cảm giác đau đớn."

Trần Hựu chỉ được an ủi năm giây đã nản lòng, đáp rằng sợ là lúc chức năng chặn cảm giác đau đớn được công bố, sẽ có thứ gì khác kèm theo.

Cậu có bóng ma.

Hệ thống, "..." Xem chừng đã quen quy tắc trò chơi.

Trần Hựu quay về hiện thực, Hà Tư Dương vẫn đang chà cho cậu. Nửa bên mặt kia của cậu đã không còn cách nào nhìn.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ