Chương 89

3.6K 197 94
                                    

Sếp, hẹn ngày gặp lại

Cuộc sống định cư ở nước ngoài, nói sao nhỉ, không giống như trong tưởng tượng lắm.

Trần Hựu tưởng đi đến đâu cũng toàn người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Cậu còn lăn tăn việc mình không biết không biết nói tiếng Anh, ra ngoài là không về được.

Kết quả thì sao?

Giản Đan có một trang trại rất lớn trên trấn, nuôi một đàn bò cừu.

Mỗi ngày ngoại trừ trò chuyện với đám bò cừu kia, Trần Hựu chỉ ngẩn người.

Tất nhiên, có lúc cậu còn cần đảm nhiệm người lao động, đi dọn dẹp phân và nước tiểu của bò cừu, xin chúng nó nể mặt cho hai xô sữa.

Trải qua nhiều lần bị đá, Trần Hựu đã có kinh nghiệm. Thấy bò không vui lắm, muốn duỗi chân ra, cậu sẽ vội nhảy ra sau.

"Mẹ nó, không phải mời vừa đồng ý làm bạn tốt với tao sao?"

Trần Hựu nói với bò, "Sao mày lại thế hả. Chúng ta đã nắm tay rồi đó, nói trở mặt là trở mặt ngay, quá vô đạo đức đấy đúng không?"

Con bò kia chà cỏ xanh, không muốn phản ứng.

Trần Hựu gãi gáy, "Bác gái, chị gái, em gái, xin thương cho anh nửa xô thôi, không thì lúc về anh không báo cáo được."

Em gái cũng vô dụng, con bò kia rõ ràng đã tức giận.

Trần Hựu nói một mình, "Lẽ nào mình kéo nó đau? Có đâu, mình rất nhẹ nhàng mà."

Phía sau vang lên một giọng nói, "Đần thật."

Trần Hựu quay đầu, trông thấy người đàn ông đứng ở ngoài hàng rào. Cậu quăng xô đi, rõ ràng ý là "Anh đi mà làm".

Giản Đan không nhúc nhích.

Trần Hựu cười haha, "Làm anh còn chẳng dám làm, thế mà còn dám nói gì?"

Giản Đan nói, "Khích tôi vô dụng."

Câu tiếp theo của hắn là, "Trông cậy vào cậu, trời tối vẫn chưa đầy một xô."

Trần Hựu mừng như điên, vui vẻ nói, "Đàn anh, em biết anh đau lòng cho em."

Giản Đan cất bước tiến lên, "Tôi đau lòng cho bò của tôi."

"..."

Trần Hựu giận dữ muốn cắn hắn.

Con bò vẫn là con bò ban nãy, không mọc thêm cái đuôi, cũng không mọc thêm cái chân, nhưng đãi ngộ kia chắc chắn là độc nhất.

Ở cùng Trần Hựu, nó đột nhiên hoá thành cọp cái, chạy chậm tí là bị đá.

Kết quả thì sao, đến tay Giản Đan nó ngoan ngoãn ghê gớm, cứ như một con mèo con.

Trần Hựu tỏ vẻ không thể chấp nhận sự thật, "Khác biệt lớn vãi, đúng là vô lý..."

Hệ thống nói, "Bởi vì mặt hắn đẹp hơn cậu."

Miệng Trần Hựu giật giật, "Hoá ra em trâu là dân cuồng nhan sắc."

Cậu sờ mặt, "Tao cũng đâu kém cạnh. Dạo này tao toàn kiên trì đắp mặt nạ mỗi ngày trước khi ngủ."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now