Chương 99

608 79 1
                                    

Gâu gâu gâu

Hồ thiếu gia đang chìm đắm trong nỗi mất mát do kế hoạch phá sản thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài. Cả người hắn run lên vì giật mình, nhìn người đàn ông ngồi dậy, hắn lắp bắp, "Liêu... Liêu đại ca huynh..."

Trần Hựu vừa định bảo cậu có thể tránh ra không thì nghe Hồ thiếu gia nói, "Xin lỗi, ta không kiềm chế được mà dùng sức với huynh."

"..."

Trần Hựu đờ đẫn quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Hồ thiếu gia. Người anh em à cậu đây là...

Hồ thiếu gia lau mặt, "Liêu đại ca huynh đánh ta đi."

Đúng là tôi nên đánh cậu. Cậu không bỏ thuốc tôi thì đã chẳng có chuyện quái gì xảy ra cả. Trần Hựu đập một cái vào đầu Hồ thiếu gia.

Vai Hồ thiếu gia run run, ôm chặt lấy Trần Hựu vùi vào lòng.

Trần Hựu hộc máu.

Có lầm không vậy, người bị bỏ thuốc là cậu, bị làm là cậu, bị làm rồi vứt ra nơi đồng không mông quạnh vẫn là cậu đó, cậu còn chưa khóc thì sao cái tên đầu sỏ lại khóc?

Hồ thiếu gia khóc, miệng còn lời muốn nói, "Liêu đại ca, ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh."

Trần Hựu vừa nghe đã cảm thấy không ổn lắm.

Hồ thiếu gia ngửi mùi trên cơ thể người đàn ông. Không đúng, đây không phải mùi của đối phương, mà là mùi do kẻ thình lình đến để lại.

Mắt Hồ thiếu gia tuôn ra mấy phần nghiêm túc, hắn nhất định sẽ tóm kẻ đó cho bằng được.

"Về ta sẽ nói với cha mẹ, chọn ngày lành cưới huynh vào cửa."

Trần Hựu, "..."

Cậu đẩy Hồ thiếu gia ra, hắn lại vùi vào lòng cậu, cậu lại đẩy, đối phương lại vùi.

Trần Hựu tức giận quát, "Cậu ngồi đàng hoàng cho ta!"

Biết người đàn ông đang nổi cáu, Hồ thiếu gia không dám quậy nữa, cúi đầu ngồi trước mặt đối phương, dáng vẻ như đã ý thức sâu sắc lỗi sai của mình, sau này sẽ không còn làm thế.

Trần Hựu hít sâu một hơi, toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau. Cậu hỏi hệ thống tại sao Hồ thiếu gia muốn nói thế.

Hệ thống đáp, "Hắn cho rằng cậu đã biết hắn bỏ thuốc."

Trần Hựu nói, "Tao biết mà." Chuyện rõ mồn một như thế, suy nghĩ tí là hiểu ngay.

Hệ thống nói, "Có ba lý do khiến hắn nhận là do hắn làm. Một là theo lẽ thường, cậu sẽ nghĩ như vậy. Hai là hắn lo lắng nếu cậu biết cậu bị một người lạ làm cả ngày sẽ nghĩ quẩn. Còn ba là không muốn cho cậu biết sự thật, sợ cậu cảm thấy hắn đang làm mướn không công cho kẻ khác, vô dụng."

Hồ thiếu gia vậy mà lại nghĩ nhiều thế sao? Trần Hựu kinh ngạc vô cùng, xem ra học nhiều cũng rất có ích.

Cậu thở dài, chuyện hôm nay không biết là do ai sắp đặt.

Trái lại khiến cậu nhìn thấy một điểm, Nhị Cẩu Tử thật sự hận cậu.

Hoàn toàn đúng là chịch cậu vào chỗ chết, bàn tay bóp cổ cậu không buông lỏng một lần nào.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Donde viven las historias. Descúbrelo ahora