Chương 33

1.6K 145 2
                                    

Tôi phục cậu rồi

Vì uy nghiêm của lão đại, Trần Hựu kiên quyết không rên to.

Còn đối với Hà Tư Dương mà nói, chuyện y muốn làm, nhất định sẽ làm cho bằng được, nếu y không muốn làm, không ai có thể bắt ép y.

Người đàn ông cùng thiếu niên mắt to trừng mắt nhỏ, âm thầm phân cao thấp. Mãi đến khi Đông Tử phát ra một tiếng tín hiệu, bọn họ mới thu tầm mắt.

Trần Hựu xoa đôi mắt chua xót. Hồi bé cậu từng chơi đọ mắt với mấy đứa bạn, xưa nay chưa thua một lần nào.

Hôm nay lại thua.

Người anh em, tôi phục cậu rồi.

Hà Tư Dương lùi về sau hai bước, vừa khéo là khoảng cách có thể thu hết bóng hình phía trước vào đáy mắt. Y cúi đầu, phát hiện mình đang đạp lên cái bóng của người đàn ông

"Đi theo anh, đừng có chạy lung tung, nghe không?"

Nghe thấy giọng người đàn ông, bóng mờ giữa ấn đường Hà Tư Dương nhạt đi, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Ở đầu sông bên kia ngọn núi, có kẻ cố gắng chạy thoát khỏi chốn địa ngục này, không ngoài dự liệu bị tóm về, đang sống dở chết dở.

Vết máu nhuốm đỏ lá khô, khoảng đỏ ấy tựa như bức tranh sơn dầu của một bậc thầy dày công vẽ nên.

Tất cả mọi người nín thở, nhìn người kia ôm đầu chịu đánh, gào khóc thảm thiết cầu xin tha thứ.

Những người đang vung dùi cui kia cố tình tạo nên việc này. Bọn họ muốn mượn đó để răn đe những người khác một cách tàn nhẫn.

Mặc dù không phải lần đầu tiên.

Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc bọn họ muốn làm.

Người kia bị đánh đến mức diện mạo thay đổi hoàn toàn, ngã xuống đất hộc máu, không bò dậy nổi.

Trần Hựu đứng giữa đám người trợn to mắt, cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu đi.

Cho dù là ở thế giới nào, từng trải qua cái gì, cậu vẫn chỉ là một sinh viên bình thường thích đánh game, thích ngâm mình trong quán net.

Cậu căn bản không thích ứng được cảnh máu me bạo lực kiểu này.

Dùng sức cấu lòng bàn tay một cái, Trần Hựu vội vàng lùi về sau, qua một bên nôn khan.

Cậu nhổ bãi nước bọt xuống đất, xem phim và xem cảnh thật hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng.

Phim ảnh chiếu cảnh máu me, cậu sẽ chỉ cảm khái hiệu ứng đỉnh đến mức nào, xử lý hậu kỳ chân thật bao nhiêu. Máu thịt be bét, chân tay bay loạn, những thứ ngổn ngang trong bụng bị kéo đầy đất, cũng chấn động như thật.

Mà khi hiện thực diễn ra trước mắt mình, lại chẳng còn tâm tư gì cả, chỉ thấy buồn nôn, sợ hãi.

Trần Hựu đưa tay lau miệng. Lúc xoay người, cậu giật mình, "Cậu âm thầm đứng sau anh làm cái gì?"

Hà Tư Dương dò hỏi, "Sao lại nôn?"

Trần Hựu mặt không biến sắc, "Ăn nhiều, dạ dày không thoải mái."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now